Nuôi Thanh Mai Trúc Mã Làm Vợ

Chương 4

Hàng mi dài khẽ mở, cậu nhìn thấy cánh cửa lớn phía trước hành lang chầm chậm mở ra.

Cửa chỉ mở một nửa, một cậu bé từ bên trong bước ra.

Cậu bé đứng trong vùng sáng tối giao nhau, dù có ánh sáng chiếu lên khuôn mặt hắn, nhưng vẫn toát ra cảm giác lạnh lẽo, kỳ dị.

Ngu Lan ngây người nhìn chằm chằm vào cậu bé xa lạ trước mặt, vừa buồn ngủ vừa căng thẳng, trong lòng lại xen lẫn chút tò mò.

Hai ánh mắt giao nhau, không ai rời đi trước.

Ngu Lan là người đầu tiên quay đi, vùi mặt vào cổ mẹ.

Sợ quá…

Chưa từng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.

Ánh mắt của cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm vào người cậu, nhìn rất chăm chú, khuôn mặt không chút biểu cảm dù vẫn còn non nớt, nhưng lại toát ra một cảm giác lạnh lùng kỳ lạ.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Ngu Lan gặp một cậu bé như thế này.

Khác hoàn toàn so với những anh trai hay các anh lớn mà cậu từng gặp trước đây.

Ngu Lan lại ngẩng đầu lên.

Lúc này, khoảng cách giữa cậu và cậu bé đã xa hơn, nhưng cậu bé vẫn giữ nguyên tư thế, tiếp tục nhìn cậu.

Sau đó, cậu bé bước ra một bước.

Động tác này dường như là một tín hiệu của sự thân thiện.

Ngu Lan lấy hết can đảm, vươn bàn tay nhỏ xíu của mình về phía cậu bé.

Bàn tay trắng trẻo vì hồi hộp mà nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay xuất hiện bốn dấu lõm dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ rụt rè nhưng không thể che giấu nổi sự tò mò.

Nhưng cậu bé không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cậu.

Hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, chẳng mấy chốc, Ngu Lan đã biến mất ở góc đường.

Con đường này không dài, chỉ vì bước chân chậm rãi nên mới đi lâu như vậy.

Trong nhịp bước chậm rãi ấy, cơn buồn ngủ kéo đến, Ngu Lan thật sự rất buồn ngủ, cậu ngáp một cái mềm oặt rồi quên luôn chuyện chào hỏi, dựa vào vai mẹ mà ngủ thϊếp đi.

Phòng trẻ con được trang trí vô cùng ấm áp, dù thời gian chuẩn bị gấp gáp nhưng Bạc Ngưng Tâm đã cố gắng hết sức để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình.

Ngu Lan được nhẹ nhàng đặt xuống giường ghép. Vừa chạm lưng xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu liền nhăn lại, miệng khe khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Dì Trần nín thở, không dám gây tiếng động.

Không ít đứa trẻ khi đang ngủ ngon lành trong vòng tay cha mẹ, chỉ cần đặt xuống giường là sẽ khóc thét đòi bế lên ngủ cùng.

Một chiếc chăn nhỏ in hình gấu xanh được đắp lên người Ngu Lan, lúc này cậu mới ngừng rêи ɾỉ.

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy mép chăn mỏng, nắm tay áp sát vào má, hít hà mùi hương trên chăn rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

“Dễ ngủ vậy sao?” Dì Trần ngạc nhiên nói: “Không khóc, không quấy? Cũng không đòi bế à?”

Ngu Duyệt xoa đầu Ngu Lan, mỉm cười nói: “Lan Lan ngoan lắm, dù hơi bám người và thích làm nũng, nhưng rất hiếm khi thật sự gây ồn ào. Tất nhiên, thỉnh thoảng bé con cũng muốn được bế, nhưng chỉ cần dỗ trước khi ngủ là được.”

Ánh mắt dì Trần nhìn Ngu Lan giống như đang nhìn một thiên thần nhỏ vậy.

Ngoài sân vang lên tiếng động, là Bạc Ngưng Tâm đã trở về. Qua cửa sổ, Ngu Duyệt nhìn thấy Bạc Ngưng Tâm đã bắt đầu chuẩn bị dựng một khu vui chơi trong vườn.

Xác nhận Ngu Lan đã ngủ say, chị cũng chuẩn bị xuống dưới để xem thử.

Dì Trần ở lại trông Ngu Lan, đề phòng cậu bé đột nhiên tỉnh dậy không thấy ai mà khóc lớn, hoặc bị lạnh do chăn không được đắp kỹ.

Bà nhìn ra ngoài vườn, nơi hai người đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện.

Ngu Duyệt và Bạc Ngưng Tâm từ nhỏ đã có mối quan hệ tốt, sau khi tốt nghiệp cả hai đều bận rộn với sự nghiệp riêng, theo đuổi ước mơ của mình.

Nhưng tình cảm giữa họ chưa bao giờ phai nhạt.

Nhìn một lúc lâu, dì Trần cảm thấy bụng hơi đau.

Bà phải chạy vào nhà vệ sinh hai lần liền, nhưng bụng vẫn không yên, có lẽ do thời tiết thay đổi thất thường nên đã bị cảm lạnh.

Dì Trần rón rén bước lại gần giường, cúi đầu nhìn thử, thấy Ngu Lan vẫn đang ngủ rất ngon.