Gương mặt tròn trịa của cậu bé hơi phồng lên, trông như một viên bánh mochi dẻo mềm ngon lành.
Đáng yêu quá đi mất. Bà chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh xắn đến vậy.
Dì Trần thử kiểm tra nhiệt độ trên người Ngu Lan, xác nhận cậu bé không bị nóng hay lạnh, lan can giường cũng rất chắc chắn. Sau đó bà mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại, chuẩn bị xuống nhà pha một cốc trà ấm.
Phòng trẻ con yên tĩnh lạ thường, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nói mơ khe khẽ của Ngu Lan khi cậu trở mình. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu đã đổi qua mấy tư thế ngủ, cuối cùng vô tư dang cả tay chân hình chữ “đại”. Hàng mi dày cong vυ't, đôi môi nhỏ hơi mím lại, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tấm ga giường, vò thành từng nếp nhăn.
Dù đang ngủ rất ngon, nhưng không biết mơ thấy gì mà cậu bé khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi bất an.
Đột nhiên, cửa mở ra.
.
Trong khu sân vườn rực rỡ sắc hoa, một khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em đã được dựng lên.
Một mái vòm bằng kính bán trong suốt hình bán cầu khổng lồ như một chiếc bát úp ngược xuống mặt đất, đủ lớn để chứa hơn mười người thoải mái vui chơi bên trong. Bên trong là các thiết bị vui chơi đầy màu sắc: cầu trượt xoay nối với hồ bóng nhựa nhỏ, những chú ngựa gỗ, xích đu và cả một đống búp bê không đếm xuể.
Khi Ngu Duyệt bước vào, chị mới phát hiện bên trong được che phủ bởi một lớp rèm mỏng chắn ánh sáng.
Bạc Ngưng Tâm nhấn nút điều khiển từ xa, lớp rèm liền mở ra hai bên, để lộ khung cảnh vườn hoa đang nở rộ xung quanh, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh vời vợi.
“Ban ngày có thể ở trong này tắm nắng, với lớp rèm chắn thì sẽ không nóng lắm, nhưng nếu trời nóng thêm chút nữa thì không được đâu. Nhưng không sao, buổi tối mình có thể dẫn Lan Lan vào đây ngắm sao.” Bạc Ngưng Tâm tỏ vẻ rất hài lòng, nửa đùa nửa thật nói: “Căn nhà bong bóng ngắm sao này là tớ đặt thiết kế riêng từ nửa năm trước. Ban đầu định tặng nó cho nhà cậu, nhưng cuối cùng lại để cho mình dùng trước.”
“Yên tâm đi, mình chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Lan Lan.”
Căn nhà bong bóng này, ngay từ khi Ngu Lan vừa chào đời không lâu, Bạc Ngưng Tâm đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị.
Từ thiết kế tổng thể đến từng chi tiết nhỏ, cô đều xem qua từng thứ, ngay cả chất liệu cũng phải cân nhắc thật lâu.
Những chi tiết trong tình bạn luôn là điều dễ làm người ta cảm động. Nhìn người bạn thân của mình, l*иg ngực Ngu Duyệt vì xúc động mà trở nên ấm áp vô cùng: “Nếu là người khác, tớ chắc chắn sẽ không yên tâm, nhưng người đó là cậu. Cảm ơn cậu, Ngưng Tâm. Lan Lan sau này phải làm phiền cậu rồi.”
“Con cậu chẳng phải cũng là con tớ sao? Quan hệ chúng ta thế nào rồi, cần gì phải khách sáo!” Bạc Ngưng Tâm chặn lại không khí cảm động này, nhưng sắc mặt cô thoáng hiện vẻ lo lắng: “Gần đây nhà cậu thế nào? Bác trai, bác gái vẫn ổn chứ?”
Kể từ khi nhà họ Ngu bắt đầu chuyển đổi mô hình kinh doanh, nội bộ đã xảy ra không ít tranh chấp. Dù Bạc Ngưng Tâm không quan tâm nhiều đến chuyện làm ăn, cô vẫn thường nghe cha mẹ nhắc đến.
Ngu Duyệt ngồi xuống, trả lời: “Ổn. Họ đã ra nước ngoài rồi. Nhưng Lan Lan không quen khí hậu ở đó, vừa tới đã nôn mửa không ngừng, sốt cao liên tục. Dù vậy, trong nước nó lại càng không thể ở lại.”
Tuần trước, Ngu Duyệt cùng anh họ tham dự một đám cưới người thân.
Ngày diễn ra đám cưới, Ngu Lan bị trớ sữa, khóc lóc không ngừng. Không còn cách nào, Ngu Duyệt đành để anh họ đi trước bằng xe hơi.
Nhưng giữa đường, xe của anh họ đã va chạm với một chiếc xe tải.
May mắn là anh không bị thương nghiêm trọng, càng may mắn hơn là Ngu Lan không có mặt trên xe.
Ngu Duyệt từ lâu đã là cái gai trong mắt của các cổ đông khác.
Dù tuổi còn trẻ, chị đã bộc lộ năng lực xuất sắc, cách hành xử vừa chín chắn vừa quyết đoán vượt xa tuổi tác. Sớm trở thành người đại diện trong gia tộc, chị cũng là đối thủ cạnh tranh mà nhiều kẻ muốn trừ khử.