Nuôi Thanh Mai Trúc Mã Làm Vợ

Chương 3

Ngu Lan nằm trên vai mẹ, buồn ngủ không chịu nổi, nhưng bị những món đồ chơi xếp khắp nơi làm cho hoa mắt.

Cho đến khi lên cầu thang, cậu vẫn thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, đôi mắt trong veo, tràn ngập sự tò mò.

Ngu Duyệt vừa vỗ lưng dỗ cậu ngủ, vừa đi về phía căn phòng bên phải có dán hình ảnh hoạt hình.

Chị định vặn tay nắm cửa, nhưng dì Trần lập tức ngăn lại: “Tiểu thư Ngu, không phải phòng này!”

Tiếng ngăn cản đột ngột khiến Ngu Lan giật thót, cậu vội ôm chặt lấy cổ mẹ.

Ngu Duyệt trấn an bằng cách vỗ lưng cậu, dịu dàng nói: “Không sao đâu con yêu, không phải đang mắng con đâu, là mẹ mở nhầm cửa, dì ấy đang nhắc mẹ không đi nhầm phòng thôi.”

Ngu Lan dần thả lỏng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lên, khẽ “ưm” một tiếng.

Dì Trần thở phào, lần này cũng không dám lớn tiếng nữa, hạ giọng giải thích: “Bé con nhát gan thế này à?”

“Gan đúng là hơi nhỏ, nó thậm chí còn sợ mấy món đồ chơi như người máy biến hình. Nó cũng sợ tiếng động lớn, cứ nghĩ là bị ai mắng.” Ngu Duyệt đứng trước cửa phòng, nói với dì Trần: “Nhưng nếu chơi quen rồi, nó cũng hơi tinh nghịch đấy. Nó thích bám lấy người khác làm nũng, biết người ta yêu chiều mình, còn cố tình trêu chọc nữa.”

“Chà, bé con thông minh thế?” Dì Trần cười: “Vậy sau này dì phải nói nhỏ hơn, không thể làm bé con sợ.”

Ngu Duyệt đáp: “Không cần đâu. Bình thường lúc bé con ngủ, con cố tình để bật tiếng ồn trắng hoặc tạo chút tiếng động, để tránh cho nó quen ngủ mà không chịu được tiếng động.”

Ngu Duyệt vốn ngủ rất kém, chỉ cần chút tiếng động cũng không chịu nổi, từng bị mất ngủ hành hạ nên chị không muốn Ngu Lan cũng như vậy.

Đột nhiên, chị chú ý thấy ánh sáng hắt ra từ khe dưới cửa.

Trong đó có người.

Dì Trần giải thích: “Là con trai của Ngưng Tâm.”

Ngu Duyệt nhướng một bên mày, hơi ngạc nhiên. Chị vẫn nhớ con trai của Bạc Ngưng Tâm tên là Bạc Tĩnh Thời.

Chị nhìn về phía cánh cửa: “Tĩnh Thời về khi nào? Đang ngủ trưa sao? Tiếc quá, nếu không Lan Lan có thể gặp anh trai, còn có thể chơi cùng nhau nữa.”

Dì Trần lộ vẻ khó xử. Bà không nên nói xấu chủ nhân sau lưng, nhưng bà đã nhìn Ngu Duyệt và Bạc Ngưng Tâm lớn lên. Bà không có con cái, nên hai cô gái này trong mắt bà chẳng khác gì con ruột.

Bà thở dài: “Tiểu thiếu gia Bạc… có chút kỳ lạ, tốt nhất đừng để bé con gặp cậu ấy. Đây cũng là ý của Ngưng Tâm.”

“Kỳ lạ?” Từ ngữ này rất ít khi dùng để miêu tả một đứa trẻ. Ngu Duyệt hỏi: “Là tính cách có phần bá đạo, sợ nhóc ấy bắt nạt con trai tôi sao?”

“Giá như chỉ là bá đạo thôi thì còn tốt. Tính cách cậu ấy kỳ lạ lắm, nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy chẳng bao giờ đáp lại. Tôi thực sự lo cậu ấy sẽ bắt nạt bé con, bởi cậu ấy có vẻ hơi bạo lực.” Dì Trần nói qua loa: “Lúc còn ở Kinh Châu, tiểu thiếu gia Bạc thường xuyên đánh nhau với các bạn, đánh đến mức rụng cả răng cũng không phải chuyện hiếm… Tình hình cụ thể, Ngưng Tâm sẽ nói với con sau. Tiểu Duyệt, giờ chúng ta đưa bé con đi ngủ trước đã.”

“Nhìn nhóc đáng thương này xem, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt rồi.”

Một người được gọi là “tiểu thiếu gia Bạc”, một người là “bé con”. Chỉ cần nghe cách gọi cũng có thể nhận ra thái độ của dì Trần.

Ngu Duyệt và Bạc Ngưng Tâm quen nhau từ nhỏ, chị biết dì Trần là người thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến dì Trần trở nên xa cách với con trai của Bạc Ngưng Tâm đến vậy?

Đừng nói dì Trần, từ khi Ngu Duyệt vào nhà họ Bạc đến giờ, không ai nhắc đến việc Bạc Tĩnh Thời cũng đang ở nhà.

Ngu Duyệt quay lưng lại cánh cửa, ôm Ngu Lan đi về hướng khác.

Bên tai là giọng nói trò chuyện bình thường của dì Trần với mẹ. Bước chân chị chậm rãi, Ngu Lan nằm trên vai mẹ, lim dim buồn ngủ. Đột nhiên, cậu nhận ra có điều gì đó bất thường.