Bạc Ngưng Tâm lúc này không dám bế Ngu Lan, ít nhất phải đợi đến khi cô thở đều và có đủ sức.
Vừa chơi với Ngu Lan, cô vừa đáp: “Tớ đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi, nhờ họ lái xe vào gara hộ. Lan Lan sợ tiếng lớn mà, hôm nay tớ lái xe thể thao, không thể làm bảo bối nhỏ hoảng sợ được.”
Vừa đưa tay ra, Ngu Lan đã chủ động áp má phúng phính của mình vào lòng bàn tay cô, còn nhẹ nhàng cọ cọ.
Cảm giác mềm mại ấy xua tan mọi bực bội trong những ngày qua. Bạc Ngưng Tâm cúi người, khẽ giọng hỏi: “Có phải không nào, bảo bối nhỏ?”
Lời của Bạc Ngưng Tâm hơi dài, vượt quá khả năng hiểu của một đứa trẻ. Nhưng Ngu Lan vẫn hiểu được ba chữ “bảo bối nhỏ”, vì đó là lời khen cậu.
Cậu ngượng ngùng cong cong hàng lông mày: “Á ư á ư!”
Hiện tại, Bạc Ngưng Tâm sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô. Dù cách khá xa trung tâm thành phố, nơi đây yên tĩnh, tránh xa khói bụi và có cảnh thiên nhiên đẹp.
Mọi người cùng nhau dẫn Ngu Lan làm quen với môi trường mới.
Ngu Lan không chỉ nhút nhát mà còn nhạy cảm với môi trường. Khi đến một nơi mới, cậu bám chặt lấy cánh tay mẹ. Dù sợ hãi, ánh mắt cậu vẫn không ngừng tò mò nhìn khắp nơi, tràn đầy khao khát khám phá thế giới.
Lúc này trời vừa tạnh mưa, không khí trong lành, phảng phất hương thơm tự nhiên của hoa nở trong khu vườn.
Ngu Lan được dì Trương bế trong lòng, xung quanh là một nhóm người đang cầm đồ chơi để chọc cười cậu.
Cậu chơi được một lúc, mí mắt dần cụp xuống, và cuối cùng thϊếp đi.
“Trên xe thì ngủ, giờ lại ngủ tiếp.” Ngu Duyệt bật cười, đón lấy Ngu Lan từ tay dì Trương, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Nhóc mê ngủ.”
Bạc Ngưng Tâm nói: “Trẻ con ai chẳng thích ngủ, để bé con ngủ thêm chút nữa, để lớn nhanh hơn mà.”
Cô cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngẩng lên nói với Ngu Duyệt: “Tớ đặt một khu vui chơi, họ đang giao đến nhưng bị lạc đường. Dì Trần, dì đưa A Duyệt vào phòng trẻ con trước, tôi sẽ ra ngoài dẫn đường bọn họ.”
Ngu Duyệt ngạc nhiên: “Khu vui chơi? Không phải hơi quá sao? Lan Lan còn bé xíu thế này.”
Bạc Ngưng Tâm phẩy tay: “Cậu không hiểu rồi, chơi là bản năng của trẻ con. Hồi nhỏ bố mẹ tớ cũng dựng cho tớ một khu vui chơi, còn chụp ảnh làm kỷ niệm. Khi đó tớ cũng chỉ bé tí mà chơi vui lắm.”
Cô đưa tay nhéo nhéo đôi má phúng phính của Ngu Lan, lúc này đang buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nhưng vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ: “Bảo bối nhỏ của chúng ta chắc chắn cũng sẽ thích.”
Ngu Duyệt hơi sững người, nhìn nụ cười rạng rỡ, đầy tự tin của bạn thân, môi chị cũng bất giác cong lên.
Thực ra, chuyện này hoàn toàn có thể giao cho người hầu làm, nhưng Bạc Ngưng Tâm lại vô cùng quan tâm đến mọi chuyện liên quan đến Ngu Lan, hầu như chuyện gì cô cũng đích thân lo liệu.
Nếu công nhân làm việc nhanh, thì sau khi Ngu Lan ngủ trưa dậy, cậu có thể vào chơi ngay. Vì vậy, cô phải sốt ruột ra dẫn đường.
Việc Ngu Duyệt đến thăm hôm nay là bất ngờ, nhưng Bạc Ngưng Tâm không phải không có sự chuẩn bị. Vì sự cố trong công việc của Ngu Duyệt, chị muốn gửi con trai ở lại nhà bạn tạm thời. Với mối quan hệ thân thiết nhiều năm của họ, Bạc Ngưng Tâm đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ.
Chỉ là, Bạc Ngưng Tâm chợt nhớ tới một vấn đề khác.
Liên quan đến con trai của cô.
Trước đây chưa có dịp nhắc tới, bây giờ lại quên mất, nhưng nghĩ tới tình hình cụ thể của con trai mình – Bạc Tĩnh Thời, cô thấy tốt nhất là để muộn chút nữa hẵng nói.
Dù sao Bạc Tĩnh Thời cũng sẽ không rời khỏi phòng, càng không có khả năng gặp gỡ Ngu Duyệt.
Cô quyết định đợi khi quay lại sẽ giải thích rõ ràng với bạn mình.
Phòng trẻ con là nơi Bạc Ngưng Tâm cất công dọn dẹp, dù thời gian gấp gáp, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo.
Toàn bộ ngôi nhà được cải tạo cẩn thận, sàn nhà trải thảm mềm, các góc cạnh đồ nội thất đều được bọc bảo vệ. Phòng khách biến thành khu vui chơi nhỏ với thảm bò cho trẻ.