Mùa xuân dần tàn, mùa hè sắp đến.
Thành phố A thường xuyên có mưa, trước khi lên xe, trời mưa như trút nước, nhưng ngay khi gần đến nhà bạn thân, trời đã quang đãng, rực rỡ ánh nắng.
Khi xe dừng tại điểm đến, động tĩnh khi xuống xe của Ngu Duyệt rất nhỏ. Trên vai chị có một em bé đang ngủ say.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, tròn trịa, mang nét bụ bẫm đặc trưng của trẻ con, mềm mại, tựa như một khối bông nằm gọn trên vai chị, đôi môi nhỏ hơi chu lên.
Tiếng đóng cửa xe khiến đôi vai của cậu bé khẽ run. Ngu Duyệt vội vàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Ngu Lan mơ màng mở mắt, hàng mi dài khẽ rung.
Cậu từ từ ngẩng mặt lên, bàn tay nhỏ trắng ngần chậm rãi dụi mắt. Khi nhìn thấy một nhóm người lạ trước mặt, cậu bỗng sững lại.
Khuôn mặt nhỏ ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn, xung quanh đã có một nhóm người lạ mặt vây lại, tươi cười chào hỏi cậu.
“Đây là con trai của cô Ngu à? Trời ơi, sao mà đáng yêu thế này!”
“Nhìn đôi mắt to, cằm nhọn này xem, thật là đẹp quá… Ai da, cậu bé xấu hổ kìa, còn đưa tay che mặt nữa.”
“Được mấy tháng rồi? Sao trông bé xíu thế này?”
Ngu Lan không quen biết những người này, bàn tay nhỏ đang che mặt đổi thành siết chặt lấy vạt áo trên vai mẹ. Đôi mắt cậu mở to, tròn xoe.
Cậu vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm vai mẹ, chỉ để lộ phần gáy tròn trịa, khẽ “ưm ưm” như đang cầu cứu.
Ngu Duyệt biết cậu con trai nhỏ của mình rất nhút nhát. Một tay chị nâng đỡ phần mông cậu, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng để trấn an. Đồng thời, chị khẽ đáp lời mọi người: “Lan Lan sinh vào cuối thu, giờ được bảy tháng rồi. Vì sinh non nên thể chất của con không tốt lắm, cân nặng cũng nhẹ hơn so với các bé cùng tháng, nhìn có vẻ nhỏ hơn.”
Chị dịu dàng nói: “Lan Lan, đừng sợ nhé. Mọi người đều rất thích con đấy, con chào các cô chú một tiếng nào.”
Bảy tháng tuổi, Ngu Lan đã có thể hiểu được những lời đơn giản, đặc biệt là những lời từ mẹ.
Nhưng cậu vẫn hơi sợ. Xung quanh có quá nhiều người, ai cũng nhìn cậu chằm chằm như sói như hổ.
Ngu Lan cần một chút thời gian để thích nghi.
May mắn thay, mọi người xung quanh cũng không vội vàng, họ sợ làm cậu bé hoảng sợ. Có người lấy những món đồ chơi không phát ra tiếng động để trêu chọc cậu, có người làm mặt hề để cậu vui.
Cậu bé nhỏ xíu nằm trên người mẹ rất lâu, dần cảm nhận được thiện ý của mọi người, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng.
Ngu Duyệt lại thì thầm dỗ dành bên tai cậu một lúc, cậu mới rụt rè ngẩng đầu lên một chút, khẽ khàng chào: “Ào.”
Ngu Lan ngẩng đầu không nhiều, Ngu Duyệt bế cậu hơi nghiêng người một chút, và cả khuôn mặt của cậu liền lộ ra dưới ánh mặt trời.
“Trời ơi…!” Những người xung quanh không kìm được mà thốt lên: “Đáng yêu quá mức rồi!”
Dù tuổi còn nhỏ, các đường nét trên khuôn mặt Ngu Lan đã rất rõ ràng.
Cậu có làn da trắng ngần, gương mặt bầu bĩnh, nhưng chiếc cằm nhọn lại vô cùng thanh tú. Đôi mắt to như viên ngọc lam lung linh dưới hàng lông mày nhạt màu.
Mái tóc mềm mại ánh lên sắc vàng bạch kim dưới nắng, trông bồng bềnh và mịn màng.
Biểu cảm e thẹn của cậu làm tan chảy trái tim của tất cả người lớn có mặt.
Ở phía bên kia, một người phụ nữ vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Ngu Lan, chưa kịp thở đều, cô ta đã không nhịn được mà đưa tay gãi nhẹ chiếc cằm nhỏ của cậu: “Ai da, bé con nhà ai mà đáng yêu thế này!”
Chiếc cằm nhỏ đột nhiên bị “tấn công”, Ngu Lan chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ngơ ngác.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Bạc Ngưng Tâm, cậu trở nên vui vẻ, tay chân khua khoắng, giơ hai cánh tay ra đòi bế.
Hôm nay trời oi bức, Bạc Ngưng Tâm chạy một quãng đường dài, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, tóc tai bết lại bên thái dương.
Nhìn bạn thân lấm lem như vậy, Ngu Duyệt ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải cậu nói đang làm việc bên ngoài à? Xe của cậu đâu rồi?”