Omega Vạn Người Ghét Xuyên Vào Chương Trình Thực Tế Nhóm Nhạc Nam

Chương 14: Đôi mắt dần tối đi

Thẩm Tử Mục đưa cả chai rượu cho hắn, khóe môi khẽ nhếch: “Tự rót lấy.”

Thật ra Thẩm Tử Mục nhỏ tuổi hơn Lục Văn chút đỉnh, hắn cũng không chịu gọi Lục Văn là anh, hôm nay nghe Lục Văn gọi mình là “anh Thẩm” trong lòng thoải mái hơn nhiều, đến độ cảm thấy Ổ Hi – người vốn không hợp gu thẩm mỹ của hắn – cũng dễ nhìn hơn một chút.

Ổ Hi chẳng hay câu nói vô tình của mình lại có hiệu quả như vậy. Anh cúi đầu ăn món trong bát, yên tĩnh mà ngoan ngoãn, lễ nghi trên bàn ăn rất tốt.

Ai đó ở bàn nhìn vẻ bề ngoài ngoan hiền của Ổ Hi, đôi mắt dần tối đi.

Hầu kết nhỏ nhắn trắng nõn nhấp nhô, trông như một món đồ tinh xảo đáng để người ta cầm lên mà ngắm nghía.

“Hi Hi.” Mạnh Nam Tinh thấy Ổ Hi cúi đầu ăn hăng hái, lo anh bị cay, nên rót một ly nước đặt cạnh tay anh, “Mấy món này hơi cay, tôi rót cho cậu ly nước nhé.”

Quả đúng là cay, Ổ Hi không chút đề phòng ngước đầu lên, khiến những người có mặt ở đó sững sờ.

Đôi môi vốn nhạt màu nay đỏ rực, còn hơi sưng, kết hợp với gương mặt có phần bình thường của anh lại tạo nên một vẻ quyến rũ khác biệt.

Đôi môi của Ổ Hi có dáng rất đẹp, khóe môi hơi nhếch lên, lúc này trông như thể anh đang thoa son, vừa đỏ tươi vừa căng mọng. Chóp mũi nhỏ xinh cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng không hề gây cảm giác luộm thuộm.

Mái tóc đen mượt lòa xòa bên má, Mạnh Nam Tinh không kìm được muốn đưa tay gạt đi, nhưng Ổ Hi nhanh nhẹn né sang một bên, mím môi nói: “Cảm ơn.”

Độ cong nơi khóe môi anh rất nhỏ, nhưng mọi người xung quanh vẫn thấy rõ ràng, thậm chí họ còn trông thấy chiếc lưỡi khẽ thò ra khi anh cất lời, cũng đỏ au như đôi môi ấy.

“Không có gì.” Mạnh Nam Tinh vê nhẹ đầu ngón tay, khẽ cúi đầu thở ra một hơi. Nhớ lại hành động ban nãy, ánh mắt hắn thoáng lạnh đi — vừa rồi suýt chút nữa hắn đã thất thố.

Bầu không khí sau đó dường như trở nên vi diệu, tiếng trò chuyện trên bàn ăn ít hẳn đi, ai cũng như đang tập trung thưởng thức món ăn.

Ổ Hi ngẩng đầu, khẽ liếʍ khóe môi, vệt nước đọng ở bờ môi khiến đôi môi đỏ mọng thêm ướŧ áŧ, thoạt nhìn khiến người ta bỗng muốn chạm vào.

Ân Hằng rút một tờ giấy ăn đưa cho Ổ Hi, giọng lành lạnh: “Lau miệng đi.”

“Ồ.” Sau bữa ăn ngon, Ổ Hi thoải mái hơn nhiều. Tuy đây là lần đầu anh gặp mặt các thành viên trong nhóm, nhưng dường như ai cũng khá thân thiện.

Anh nhận lấy tờ giấy, nhẹ nhàng lau khóe môi, sau đó đặt giấy ăn cạnh đĩa.

Trong phòng dù có bật điều hòa, nhưng vừa ăn mấy món cay xong, Ổ Hi vẫn nóng đến toát mồ hôi, nhất là dưới lớp tóc mái dày. Ngại mọi người đang có mặt, anh đứng dậy định đi vệ sinh.

Vừa thấy Ổ Hi đứng dậy, Mạnh Nam Tinh cũng đứng lên theo, hắn nắm lấy tay anh, cười nói: “Hi Hi, cậu đi vệ sinh hả? Chúng ta cùng đi nhé.”

Ổ Hi thấy Mạnh Nam Tinh đã kéo mình đi ra cửa thì cũng không nói gì thêm.

Cửa phòng vừa đóng lại, bầu không khí bên trong lập tức trầm xuống rõ rệt.

Ân Hằng đặt đũa xuống, vô thức liếc nhìn về phía cửa, rồi cúi đầu lướt điện thoại, không hề có ý định trò chuyện cùng hai người kia.

Ngược lại, Lục Văn dường như suy nghĩ điều gì đó, liếc nhìn cậu, rồi quay qua Thẩm Tử Mục, giả vờ vô tình hỏi: “Hai người có thấy Ổ Hi hôm nay hơi khác không? Tôi nhớ trước giờ cậu ấy hầu như không nói chuyện khi ở cạnh chúng ta, hôm nay lại nói nhiều hơn cả tổng số lần cậu ấy đã nói trước đây.”