Mạnh Nam Tinh dường như chuyện gì cũng tường tận, lắc lư đầu nói: “Cậu ta bắt đầu hút thuốc từ hồi cấp ba, có thời gian còn hút rất nặng, hơn nữa còn thích uống rượu mạnh, cảm thấy mâu thuẫn với hình tượng cậu ta thường thể hiện phải không?”
Nghe Mạnh Nam Tinh tuôn tin tức, Ổ Hi gật đầu lia lịa trong lòng. Nhân vật chính thụ quả nhiên là tri kỷ của anh! Chuyện này cũng sẵn sàng chia sẻ, không hổ danh “đồng đội” mà anh đơn phương công nhận!
Anh chỉ tưởng tượng thôi đã thấy phấn khích rồi. Một “mặt trời nhỏ” như nhân vật chính thụ tình cờ bắt gặp công dịu dàng thường ngày của mình đang lặng lẽ hút thuốc ở góc trường. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc cháy dở, rồi hai ánh mắt va nhau, tình yêu thế là bùng cháy!!!
Tiếp đó công sẽ mỉm cười dịu dàng nhắc nhở thụ đừng nói cho ai biết chuyện này. Thụ nhận lời nhưng lại không đành lòng nhìn công sa ngã, thế nên bèn đi theo bên cạnh công, ngày qua ngày nảy sinh tình cảm! [Editor: (─‿‿─) ♡]
Trong đầu Ổ Hi tự dựng lên cả một vở kịch, cả người trở nên sinh động hơn hẳn. Mạnh Nam Tinh đột nhiên có linh cảm không lành, hắn do dự hỏi: “Hi Hi, cậu đang nghĩ gì thế?”
Rồi hắn phát hiện ánh mắt Ổ Hi nhìn qua dường như lấp lánh, trong đó ẩn chứa cảm xúc hắn không sao hiểu nổi.
Ổ Hi cũng ghé sát, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.”
Mạnh Nam Tinh: ?
Chẳng lẽ hiểu lầm gì rồi ư? Ý hắn là muốn Ổ Hi nhận ra bản chất thật của Lục Văn, cậu ta không hiền lành như vẻ bề ngoài, sau này nên tránh xa Lục Văn hơn.
Nhưng giờ thì…
Anh Vũ nhanh chóng bưng các món lên, trong đó có mấy món vừa rồi Ổ Hi gọi. Nhân viên phục vụ vừa định đặt mấy món ấy sang chỗ khác thì Ân Hằng nhạt giọng nói: “Để mấy món này ở đây.”
Nhân viên làm theo yêu cầu, bày biện món ăn ngay ngắn rồi rời đi.
Lúc này Lục Văn cũng vừa hút thuốc xong quay lại.
Đây là lần đầu tiên năm người trong nhóm ONLY cùng nhau đi ăn. Thẩm Tử Mục rót đầy rượu vang cho mọi người rồi vung tay hào phóng nói: “Nào, trước hết chúng ta cạn một ly.”
Ổ Hi không muốn tỏ ra quá khác biệt, đành nâng ly cụng với mọi người, sau đó nhấp một ngụm. Vị rượu vừa êm vừa ngon.
Tửu lượng của Ổ Hi vốn không tốt, anh chẳng thích mùi rượu, mãi đến hôm nay mới phát hiện mấy thứ trước đây đều là rượu xoàng. Thứ anh đang uống mới đúng là rượu hảo hạng, có lẽ là rượu cất riêng của Thiếu gia Thẩm.
Nghe đồn Thiếu gia Thẩm mê rượu và cũng mê mỹ nhân.
Những người khác lần đầu thấy Ổ Hi uống rượu. Rõ ràng ngoại hình anh bình thường, tính cách lại nhút nhát không mấy đáng yêu, nhưng lúc ngửa đầu uống rượu, hầu kết nhỏ nhắn theo động tác nuốt mà trượt lên trượt xuống, một mảng da trắng mịn dưới cổ lập tức ửng đỏ, lại chẳng thể khiến người ta nảy sinh chán ghét.
Mạnh Nam Tinh là người ngồi gần Ổ Hi nhất, hắn thậm chí nghe rõ tiếng anh nuốt rượu, không kìm được mà liên tưởng đến vài chuyện khác.
Thẩm Tử Mục mê rượu, thấy Ổ Hi có vẻ thích, đang định rót thêm cho anh thì Ổ Hi vội ngẩng đầu nói: “Cảm ơn anh Thẩm, tôi không uống thêm đâu.”
“Anh Thẩm?” Thẩm Tử Mục nhướn mày. “Rượu của tôi có sức hấp dẫn đến vậy à? Chỉ một ly đã khiến cậu gọi tôi là anh Thẩm rồi.”
Ngồi cạnh bên, Lục Văn uống cạn ly rượu của mình, đưa mắt sang Thẩm Tử Mục rồi trêu: “Anh Thẩm, rót cho tôi thêm ly nữa đi.”