Omega Vạn Người Ghét Xuyên Vào Chương Trình Thực Tế Nhóm Nhạc Nam

Chương 12: Nghĩ thôi đã thấy ᛕích Ŧhích rồi

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, Ổ Hi không khách sáo, cầm máy tính bảng chúi trong ghế, lông mi dài chớp chớp, mím môi lựa vài món trông rất ngon.

Thấy vậy, Lục Văn chỉnh lại gọng kính, khẽ cười khó hiểu: “Tiểu Hi, tôi nhớ cậu không ăn được cay mà?”

Ổ Hi nhỏ giọng đáp: “Ăn được.”

Đúng lúc ấy, Ân Hằng và Mạnh Nam Tinh đẩy cửa bước vào. Ân Hằng dáng vẻ lạnh nhạt, đút tay vào túi ngồi xuống một cách tùy ý, còn Mạnh Nam Tinh đi tới bên Ổ Hi, lấy ra một tuýp thuốc từ trong túi.

“Tiểu Hi, cái này cho cậu, tối về nhớ tự bôi nhé.”

Ổ Hi nhìn dòng hướng dẫn trên hộp thuốc—hoạt huyết tiêu sưng.

Ổ Hi: “Cảm ơn.”

Mạnh Nam Tinh: “Không có gì.”

Ân Hằng ở bên cạnh thoáng đưa mắt liếc Mạnh Nam Tinh, Mạnh Nam Tinh đáp lại cậu một nụ cười rạng rỡ.

Ổ Hi không nhìn thấy cảnh này, dù có thấy chắc anh cũng chỉ gào thầm trong lòng: Tôi chèo thuyền nhiệt tình quá đây mà!

Mạnh Nam Tinh thuận thế ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Ổ Hi: “Tiểu Hi, nửa tháng nay cậu làm gì thế? Cảm giác cậu thay đổi nhiều quá.”

Ổ Hi bất giác căng thẳng. Anh biết hôm nay mình ít nhiều đã bộc lộ những điểm không giống nguyên chủ.

Nhưng anh không hề quá lo lắng, có hai lý do.

Lý do thứ nhất là nguyên chủ vốn không thân thiết với bọn họ, nên họ không biết tính cách thật sự của nguyên chủ. Mặt khác, anh cũng không thể cứ không nói chuyện với họ mãi, như thế chắc chắn sẽ bị cư dân mạng mắng cho tơi tả, mà bản thân cũng mệt mỏi.

Lý do thứ hai là chẳng ai tin vào chuyện “xuyên sách” này. Bây giờ anh ngẩng lên nói với họ rằng anh là người xuyên sách đến, có khi giây tiếp theo đã bị đè ra đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần rồi.

“Không.” Ổ Hi sau khi vắt óc suy nghĩ thì ngẩng lên, mím môi nhỏ giọng nói, “Chị Phương bảo tôi nên trò chuyện với mọi người nhiều hơn.”

Mạnh Nam Tinh: “Ồ.”

Trong chương trình thực tế của nhóm, bọn họ phải cùng sinh hoạt, nếu quá xa lạ, tỷ suất người xem chắc chắn sẽ không tốt.

Câu nói của Ổ Hi có vẻ đáng tin.

Ánh mắt Mạnh Nam Tinh trở nên sâu lắng, những ngón tay thon dài vô thức gõ nhịp lên cánh tay.

Sau khi nộp thực đơn, Lục Văn viện cớ ra ngoài hút một điếu thuốc.

Trong nguyên tác không đề cập việc Lục Văn hút thuốc, Ổ Hi cũng chưa từng nghĩ đến điều đó, anh cảm thấy kiểu nhân vật như Lục Văn có lẽ không đυ.ng đến rượu chè, nhưng thực tế hắn đều biết hút thuốc lẫn uống rượu.

Nghĩ thôi đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.

Mạnh Nam Tinh bất chợt liếc sang, thấy Ổ Hi đang thất thần nhìn về phía Lục Văn, trong lòng hơi khó chịu, bèn cười cười, kéo kéo áo anh, nói: “Hi Hi.”

Ổ Hi vừa nghe hai chữ ấy thì toàn thân giật mình, có phải hơi thân mật quá rồi không? Lạ thật đấy!

Chẳng lẽ nhân vật chính thụ muốn kết giao với anh như “chị em tốt” ư? Mà thực ra anh cũng không phản đối đâu ~

Gần quan được ăn dưa trước mà!

Vở kịch “một thụ ba công” lại còn là đồng đội của anh, drama không muốn bỏ lỡ!

Thế là Ổ Hi chịu đựng chút ngượng ngùng, đáp: “Ừm?”

Mạnh Nam Tinh như đang muốn nói nhỏ, ghé sát đến mức hắn có thể ngửi thấy hương nước giặt bình thường từ đầu mũi anh, không phải mùi hương kỳ lạ mà hắn từng ngửi thấy, nhưng kẻ săn mồi giỏi thì luôn biết kiên nhẫn.

Hắn nói: “Có phải cậu tò mò chuyện Lục Văn cũng hút thuốc không?”

Ổ Hi đúng là thắc mắc: “Ừ.”