Omega Vạn Người Ghét Xuyên Vào Chương Trình Thực Tế Nhóm Nhạc Nam

Chương 11: Thật kỳ lạ

Ai có thể cứu anh thêm một lần nữa đây?

Đúng lúc Ổ Hi đang bi phẫn thì một lực mạnh kéo anh trở về. Không biết có phải Ân Hằng không khống chế được sức lực hay không, Ổ Hi bất ngờ va thẳng vào l*иg ngực của cậu.

Phần lưng như đập vào một bức tường, huống hồ thể chất omega kia thật chết tiệt, vành mắt của Ổ Hi lập tức đỏ lên.

Anh thậm chí nghi ngờ vừa rồi bị Ân Hằng túm quần kéo một cái, eo chắc chắn đã ửng đỏ, nói không chừng sáng mai sẽ bầm tím nữa.

Anh khẽ hít vào một hơi, Ân Hằng đang định đẩy anh ra thì khựng lại, có vẻ khó tin, cúi đầu trông thấy vẻ mặt anh đang bĩu môi, bèn ngập ngừng hỏi: “Tôi làm cậu đau à?”

Ổ Hi lập tức rời khỏi vòng tay của cậu, vội vàng nói: “Không đau!”

Giọng anh lớn hơn thường ngày nhiều.

Ân Hằng: …

Mạnh Nam Tinh, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, chạy lại, lo lắng hỏi: “Tiểu Hi, cậu không sao chứ? Có bị thương không?”

Nói rồi hắn định vén áo Ổ Hi lên xem.

Ổ Hi vội giữ chặt gấu áo, vành tai đỏ ửng, nghiến răng hỏi: “Cậu làm gì thế?”

Mạnh Nam Tinh lo lắng: “Ân Hằng xưa nay sức lớn lắm, tôi muốn xem thử cậu có bị siết ở eo không?”

Ổ Hi hiếm khi tỏ rõ thái độ cứng rắn, lắc đầu: “Không sao.”

Mạnh Nam Tinh đành buông tay: “Được rồi.”

Nghe giọng điệu của Mạnh Nam Tinh, Ổ Hi cảm thấy hình như hắn còn khá… tiếc nuối?

Thật kỳ lạ.

Thẩm Tử Mục và Lục Văn vừa lái xe tới, Ổ Hi liền chớp thời cơ chui ngay vào ghế sau.

Lục Văn ngồi ghế phụ quay đầu lại quan tâm hỏi: “Không sao chứ?”

Ổ Hi ngẩng lên, giọng hơi nhợt nhạt: “Không sao.”

Anh không nhận ra vành mắt mình vẫn hơi đỏ, giọng cũng khàn khàn, nghe như vừa bị ai bắt nạt đến mức muốn khóc.

“Vậy à? Không sao thì tốt.”

Nghe thấy giọng Lục Văn, Ổ Hi lại khẽ “ừm” một tiếng, nhưng không biết có phải anh tưởng tượng không, luôn cảm thấy ánh mắt Lục Văn hơi lạ, giọng hắn cũng khản đặc.

Thẩm Tử Mục chỉ thuận miệng liếc một cái rồi dời tầm mắt.

Ân Hằng và Mạnh Nam Tinh đi chung xe, Ổ Hi ngồi ở ghế sau vẫn còn nghĩ: coi như mình đã báo đáp Ân Hằng rồi đấy.

Cho cậu và Mạnh Nam Tinh có cơ hội ở chung một mình.

Nhưng mọi chuyện không như Ổ Hi tưởng tượng, Ân Hằng chỉ một tay đặt trên vô lăng, chăm chú nhìn đường, nghiêm túc lái xe.

Còn Mạnh Nam Tinh ngậm một cây kẹo mυ'ŧ trong miệng, cúi đầu xem điện thoại.

Hai người không trò chuyện chút nào, càng chẳng có hành động thân mật như Ổ Hi hình dung.

Nhìn bề ngoài, Mạnh Nam Tinh giống như chỉ quá giang, còn Ân Hằng lại càng lạnh nhạt, ngay cả giao tiếp bằng mắt cũng không có.

Nếu Ổ Hi mà ngồi ở băng ghế sau chiếc xe đó, anh chắc chắn sẽ nhận ra có điều gì đó không đúng.



“Thiếu gia Thẩm, gió nào thổi cậu đến đây thế?” Ông chủ đích thân ra đón ở cửa, trêu ghẹo: “Anh cậu bảo dạo này cậu hớn hở lắm cơ.”

Thẩm Tử Mục: “Anh tôi cái gì cũng kể cho anh nghe vậy à, anh Vũ.”

Ông chủ nhún vai: “Dạo này anh cậu hơi bận, cậu biết mà.”

Thẩm Tử Mục tặc lưỡi, quay qua Lục Văn nói: “Tôi đã bảo mà, gần đây anh ấy đi làm đến phát điên rồi.”

Biết thân phận của họ, ông chủ đặc biệt giữ lại một phòng riêng, niềm nở bảo: “Hôm nay bữa này tôi mời, mọi người cứ chọn món ở đây nhé.”

Lục Văn cầm chiếc máy tính bảng chọn món một lúc, rồi quay sang Ổ Hi: “Tiểu Hi, cậu muốn ăn gì?”