Omega Vạn Người Ghét Xuyên Vào Chương Trình Thực Tế Nhóm Nhạc Nam

Chương 10: Thấy thì cũng không dám nghĩ

Sau đó chị Phương dặn dò thêm vài điều cần chú ý khác, chủ yếu nhắc họ để ý lời nói, hành vi thường ngày, vì đang quay trực tiếp, khán giả sẽ xem mọi lúc mọi nơi.

Chị Phương không lo cho mấy người kia, chị chỉ lo cho mỗi Ổ Hi.

Thế nên khi những người khác rời đi, chị giữ Ổ Hi lại một mình. Anh đứng trước bàn làm việc, có cảm giác như trở về thời còn đi học.

Mà anh lại là dạng học sinh kém bị giữ lại sau giờ.

“Tiểu Hi, đừng căng thẳng.” Thấy Ổ Hi hơi gò bó, chị Phương mỉm cười nói, “Tôi không có ý phê bình cậu, chỉ muốn dặn dò một chút. Khi livestream, hãy cố gắng đừng xem weibo hay bình luận, cứ coi như là đang nghỉ phép. Ở nhà thế nào thì lên chương trình cứ thế ấy, đừng sợ sệt hay căng thẳng.”

Ổ Hi trong lòng hơi ngạc nhiên, lẽ nào người quản lý này thực sự công bằng như lời đồn?

Anh chỉ gật đầu rồi ra khỏi văn phòng, không ngờ ngay cửa đã trông thấy Mạnh Nam Tinh. Hắn đang đứng với Lục Văn và mấy người, không biết nói đến chuyện gì mà cười rất tươi.

Ổ Hi hiếu kỳ liếc mắt nhìn, định sang thang máy khác đi xuống thì bị gọi lại.

“Ổ Hi!” Mạnh Nam Tinh bước tới, tự nhiên khoác lấy tay anh, giọng hớn hở, “Bọn tôi đang chờ cậu đấy, cậu không thấy bọn tôi à?”

Ổ Hi: … Thấy thì cũng không dám nghĩ.

Lục Văn cũng tiến lại, giơ tay như định vỗ vai anh rồi hạ xuống, chỉ dùng ngón tay đẩy gọng kính, nói: “Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, đi ăn với nhau đi.”

Thẩm Tử Mục thuộc loại chẳng chịu ngồi yên. Nghe thế, hắn lập tức nói: “Được đấy, để tôi đặt chỗ. Phía Tây mới khai trương một nhà hàng, nghe nói đồ ăn ngon lắm.”

Mạnh Nam Tinh tò mò hỏi: “Bên phía Tây ấy hả? Tôi nghe nói rồi, nhưng nghe bảo đặt chỗ khó lắm, còn phải hẹn trước nữa.”

Thẩm Tử Mục cúi đầu chọt chọt vài cái trên điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Xong rồi, ông chủ là bạn của anh cả tôi, chỉ cần nhắn một câu qua WeChat là được.”

Mạnh Nam Tinh cười bảo: “Anh Thẩm lợi hại thật.”

Ổ Hi thực ra không muốn đi chung với bọn họ cho lắm, diễn nhiều mệt chết đi được.

Giờ về nhà vẫn có thể livestream thêm, kiếm thêm ít tiền.

Dù Ân Hằng không lên tiếng, nhưng hành động ngầm cho thấy cậu cũng sẽ đi cùng.

Ổ Hi đành đi theo, chủ yếu là vì anh cũng không nhớ ra nguyên chủ trước đây thường xử lý những tình huống bất ngờ thế nào. Có vẻ nguyên chủ chưa từng tham gia mấy buổi tụ tập riêng tư như thế này.

Vậy anh có thể thoải mái ăn uống? Dù sao cũng không ai biết mà!

Ổ Hi bỗng “ngộ đạo”!

Nửa tháng qua kể từ khi xuyên đến, anh ngủ không ngon, ăn cũng chẳng đủ, không biết có phải thể chất omega cũng đã xuyên sang đây rồi không.

Thể chất của omega vốn dĩ khá yếu ớt, mọi thứ dùng phải là tốt nhất, ăn uống cũng phải tốt nhất, lại không dễ để bị thương.

Tóm lại, chăm sóc rất tốn kém, mà thu nhập dạo gần đây của Ổ Hi vẫn chưa đủ để duy trì cuộc sống cao cấp như thế.

Anh vừa đi vừa nghĩ, tinh thần hơi lơ đễnh, ngay cả bậc thang cũng không để ý.

Một bước hụt, người chúi về phía trước, sắp sửa té nhào xuống đất. Ổ Hi thậm chí còn có thể mường tượng được cơn đau sắp ập đến.

Nhưng một cánh tay kịp thời nắm lấy… quần anh…

Phía sau anh chỉ có mỗi Ân Hằng đi theo. Thật sự phải cứu người kiểu này sao?

Quần của nguyên chủ vốn dĩ là hàng chợ, lỡ như chịu không nổi sự “tra tấn” này mà đứt toạc, anh còn mặt mũi nào sống trên đời?