Omega Vạn Người Ghét Xuyên Vào Chương Trình Thực Tế Nhóm Nhạc Nam

Chương 15: “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Huống hồ chúng ta là anh em”

Thẩm Tử Mục không mấy quan tâm đến mấy chuyện này, trong khi Ân Hằng đang lướt điện thoại chợt khựng lại, giọng lạnh tanh: “Chị Phương chẳng phải bảo cậu ấy nên trò chuyện với chúng ta nhiều hơn sao?”

Lục Văn điềm nhiên: “Cậu ta nghe lời đến vậy à?”

“Liên quan gì tôi.” Ân Hằng đáp.

Thẩm Tử Mục cũng xen vào: “Với tôi thì càng không liên quan. Trừ phi cậu ấy thật sự là mỹ nhân, mà rõ ràng là không thể.”

Lục Văn cười khẽ: “Cái tật mê nhan sắc của cậu hết thuốc chữa rồi.”

Thẩm Tử Mục cười như không: “Ai chẳng có tí sở thích đặc biệt. Đừng giả bộ, mấy suy tính nho nhỏ của cậu tôi còn lạ gì. Dù sao chúng ta cũng ‘mặc chung một cái quần’ mà lớn, nếu cậu có người thích, cứ nói trước với tôi, tôi tuyệt đối không dòm ngó.”

Lục Văn: “Được thôi, cậu nhớ kỹ lời hôm nay đấy.”

Thẩm Tử Mục gật đầu: “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Huống hồ chúng ta là anh em.” [Editor: Sao tự nhiên có cảm giác như biết trước tương lai (´ ω `♡)]

Cùng lúc ấy, Mạnh Nam Tinh và Ổ Hi vừa rời đi, nơi hành lang nhà vệ sinh, Mạnh Nam Tinh lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng hệt như buổi sáng. Hắn hơi nhăn mũi, cố ngửi kỹ.

Cuối cùng hắn khẳng định mùi này đúng là từ người Ổ Hi tỏa ra. Nhưng ban nãy hắn còn ngửi được mùi nước giặt hết sức bình thường trên quần áo anh.

Hắn bèn dò hỏi: “Hi Hi, cậu chắc chắn không xịt nước hoa chứ? Tôi vừa ngửi thấy mùi thơm rất dễ chịu.”

Ổ Hi cũng ngửi thử: “Tôi đâu có xịt gì. Hay là trên người ai đó vừa lướt qua lúc nãy?”

Mạnh Nam Tinh cười mà mắt chẳng vui: “Có thể là thế. Tôi còn nghĩ đó là mùi hương cơ thể của cậu nữa đấy.”

Ổ Hi: “Hả?”

Anh lắc đầu: “Không thể nào.”

Mạnh Nam Tinh để ý đến lời của Ổ Hi, tại sao lại là “không thể nào”?

Nhiều bí mật ghê.

Ổ Hi chỉ tay về phía buồng vệ sinh, Mạnh Nam Tinh hiểu ý, buông tay để anh đi vào. Ngược lại, hắn lại đứng bên ngoài, còn đưa tay định cởϊ qυầи.

Ổ Hi biết nhân vật chính thụ trong truyện thường hay gặp phải kẻ biếи ŧɦái, thấy động tác của Mạnh Nam Tinh, anh lưỡng lự hỏi: “Cậu không vào buồng vệ sinh à?”

Mạnh Nam Tinh cười, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ: “Hi Hi, cậu đang mời tôi ‘đi chung’ với cậu đấy à?”

Ổ Hi: ???

Nếu Mạnh Nam Tinh không bận tâm đến chuyện này thì anh cũng chẳng muốn xen vào. Huống chi ba nam chính công đều có mặt ở đây, chắc không xảy ra loại tình huống kia được.

Từ nhỏ đã là một omega, Ổ Hi tuy chẳng thích thân phận omega này, nhưng thói quen bao lâu nay đâu thể sửa một sớm một chiều. Anh đẩy cửa buồng vệ sinh nhưng bên ngoài chẳng thấy Mạnh Nam Tinh đâu.

Tuy anh cũng có chút nghi hoặc, song đây lại là cơ hội tốt. Ổ Hi mở vòi nước, tỉ mỉ rửa tay rồi vén mái tóc dài quá trán lên, lấy giấy lau mồ hôi trên trán.

Vừa lau được hai cái, chợt anh nghe thấy tiếng cửa buồng phía sau bị mở khóa. Giật mình, Ổ Hi liền thả tóc xuống, che kín mắt như cũ.

“Hi Hi.”

Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Ổ Hi mím đôi môi khô, quay đầu lại: “Tôi tưởng cậu đi rồi.”

Một câu nói rất bình thường, nhưng rơi vào tai Mạnh Nam Tinh lại thành ý khác.

Mạnh Nam Tinh bước tới, dựa vào anh, nói: “Tôi không bỏ cậu mà đi trước đâu, tôi cũng thấy ở toilet công cộng thế này càng phải cẩn thận hơn.”

Ổ Hi không giải thích rằng anh không có ý ấy, chỉ đứng qua một bên, đợi hắn rửa tay xong.