Mạnh Nam Tinh đi phía sau, cúi đầu vuốt nhẹ ngón tay, rồi dừng lại một chút, đưa ngón tay lên mũi.
Một mùi hương rất nhạt phảng phất quanh chóp mũi hắn.
Nói dối.
Nụ cười trên mặt Mạnh Nam Tinh dần phai nhạt rồi biến mất hoàn toàn, gương mặt không cảm xúc khiến hắn trông lạnh lẽo và vô hồn.
Người quản lý đã quay lại văn phòng.
Thấy Mạnh Nam Tinh cũng đã đến, cô liền gọi: "Tiểu Tinh, tìm một chỗ ngồi đi. Hôm nay có khá nhiều chuyện cần nói."
Mạnh Nam Tinh gật đầu, đưa mắt nhìn quanh.
Ổ Hi ngồi ở vị trí ngoài rìa nhất, khi thụ chính bước vào, anh lặng lẽ liếc qua sắc mặt của ba người còn lại.
Quả nhiên, anh nhận ra ngay!
Thẩm Tử Mục lập tức bỏ điện thoại xuống, chống cằm nhìn về phía cửa.
Lục Văn cũng quay đầu lại, không nói chuyện với Ân Hằng nữa.
Thậm chí ngay cả Ân Hằng cũng hạ hai chân dài đang bắt chéo, ngồi thẳng người ngay ngắn như học sinh tiểu học.
Ổ Hi: Tặc tặc tặc~
Còn lại hai chỗ trống, một là cạnh Ổ Hi, một là ở giữa Thẩm Tử Mục và Lục Văn. Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ, Ổ Hi cũng biết thụ chính chắc chắn sẽ chọn chỗ ở giữa Thẩm Tử Mục và Lục Văn.
Đây chính là sức hút không thể diễn tả giữa nhân vật thụ chính và công chính!
Mạnh Nam Tinh quả nhiên làm theo những gì Ổ Hi nghĩ, tiến về phía chỗ của Lục Văn. Nhưng đột nhiên, hắn đổi hướng, ánh mắt mang ý cười nhìn thẳng vào Ổ Hi.
Ổ Hi cảm thấy có dự cảm chẳng lành.
Mạnh Nam Tinh: “Vậy tôi ngồi chỗ này nhé.”
Ổ Hi trợn mắt nhìn thụ chính ngời ngời sức sống ngồi xuống ngay bên cạnh mình.
Nhanh vậy mà đã đến lượt nhân vật phụ như mình có đất diễn rồi sao?!
Chưa kịp để Ổ Hi nghĩ nhiều, quản lý mới đã lên tiếng: “Chúng ta hãy bắt đầu làm quen trước nhé.”
“Tôi họ Phương, sau này các cậu có thể gọi tôi là chị Phương.” Chị Phương tiếp tục: “Trước đây, tôi đã từng dẫn dắt ba ảnh hậu, hai ảnh đế, cùng một số ngôi sao hạng A và diễn viên nổi tiếng khác.”
Ổ Hi không ngờ chị Phương lại có bản lĩnh như vậy. Anh len lén nhìn những người khác, nhận ra sắc mặt họ đều rất bình thản, như thể đã biết từ trước.
Điều này làm anh nhớ đến một câu nói phổ biến:
Một ký túc xá bốn người nhưng lại có năm sáu nhóm chat.
Anh bắt đầu nghi ngờ rằng có phải họ đã lập một nhóm chat nhỏ riêng mà không cho mình tham gia.
Chị Phương tiếp tục nói: “Người quản lý trước của các cậu đã được Tổng giám đốc Tạ điều về chi nhánh để trau dồi thêm. Tất cả hồ sơ và hợp đồng thương mại của các cậu hiện tại đã được chuyển giao cho tôi. Tôi đã xem qua và cơ bản nắm được tình hình của từng người.”
“Sau này, tôi sẽ sắp xếp các hoạt động thương mại phù hợp với khả năng của từng người, không để xảy ra những tình huống không phù hợp nữa.”
Ổ Hi cảm thấy câu này có ẩn ý, có lẽ liên quan đến việc quản lý cũ từng ký cho nguyên chủ vài hợp đồng không phù hợp.
“Nghe cũng khá ổn đấy.” Thẩm Tử Mục đung đưa chân, chống cằm nhìn chị Phương. Thấy Ổ Hi quay qua, hắn nhướng mày cười với anh.
Ổ Hi: …
Anh im lặng quay đầu đi, nhưng lại không tránh được việc ánh mắt va phải Mạnh Nam Tinh.
Không hổ danh là thụ chính, làn da mịn màng, gương mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay, đôi mắt to tròn sáng rực. So với lúc gặp trong nhà vệ sinh, cứ như hai người hoàn toàn khác.