Mạnh Nam Tinh thấy Ổ Hi nhìn mình đến ngẩn ngơ, hơi ngượng ngùng mỉm cười, lúm đồng tiền bên má hiện rõ.
Ổ Hi đột nhiên cảm thấy sự khác biệt quá lớn, và nhận ra rằng Mạnh Nam Tinh lúc này mới là thụ chính thật sự – giống như một mặt trời nhỏ.
Lạc quan, tốt bụng, đầy tình yêu thương.
Chứ không phải một Mạnh Nam Tinh toát lên sự u ám như ở cửa nhà vệ sinh.
Chị Phương đưa cho cả nhóm một chồng tài liệu.
“Hôm nay gọi các cậu đến đây chủ yếu để thông báo một chuyện. Ba ngày nữa, năm người các cậu sẽ tham gia một chương trình thực tế về nhóm nhạc nam – cũng chính là chương trình đầu tiên của cả nhóm. Đây là dự án mà Tổng giám đốc Tạ đặc biệt yêu cầu đội ngũ chuẩn bị cho các cậu, coi như một món quà dành cho người hâm mộ.” Chị Phương mỉm cười: “Tổng giám đốc Tạ thật sự rất tốt với các cậu.”
“Nhưng cần lưu ý rằng, chương trình lần này sẽ được quay dưới hình thức livestream, vì vậy các cậu cần đặc biệt chú ý đến lời nói và hành động của mình. Sẽ có kịch bản, nhưng không giới hạn quá nhiều hành vi của các cậu.”
Thẩm Tử Mục nghe xong hỏi: “Có phải kiểu chương trình mà mọi người cùng sống trong một nơi để ghi hình không?”
Chị Phương gật đầu tán thành: “Đúng vậy, năm người các cậu sẽ cùng sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô. Đây chỉ là điểm dừng chân đầu tiên. Sau đó, các cậu sẽ di chuyển đến những thành phố khác, sống một thời gian ngắn và thực hiện vài nhiệm vụ đơn giản, giống như một chuyến du lịch miễn phí vậy.”
Thẩm Tử Mục vừa mới hứng thú xong lại lập tức chán nản, bĩu môi nói: “Đi du lịch miễn phí? Tôi không thiếu tiền, không cần làm nhiệm vụ cũng có thể đi du lịch.”
Lục Văn mở lời: “Anh cả Thẩm nói gần đây muốn giảm tiền tiêu vặt của cậu, nói rằng cậu gần đây tiêu hơi nhiều.”
Thẩm Tử Mục nhíu mày: “Anh tôi thực sự nói vậy?”
“Ừ.” Lục Văn trả lời chắc chắn.
“Chết tiệt, anh tôi chắc lại làm việc phát điên rồi.” Thẩm Tử Mục chống trán, vẻ mặt đầy khổ sở, “Anh ấy cứ cách một khoảng thời gian lại thế, tôi đã nói làm việc dễ phát điên mà.”
Ổ Hi trước khi xuyên sách mới vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa có công việc chính thức, cũng chưa từng trải qua cái gọi là xã hội khắc nghiệt, nhưng quả thực từng nghe nói làm việc có thể khiến người ta phát điên.
Thẩm Tử Mục là con trai út của gia đình hào môn nhà họ Thẩm, tài sản vô số, trên có anh cả và anh hai. Anh cả thừa kế sản nghiệp gia đình, anh hai là nghệ sĩ danh tiếng lẫy lừng, hắn làm kẻ ăn không ngồi rồi, dường như cũng chẳng có vấn đề gì.
Dù sao thì anh em nhà họ Thẩm rất hòa thuận, hoàn toàn không có mấy màn tranh giành gia sản kiểu hào môn thường thấy.
Ổ Hi rất ghen tị với gia đình như vậy, kiếp trước anh không có, kiếp này hình như cũng chẳng có.
Nguyên chủ vốn là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, mãi đến khi tốt nghiệp đại học thì được tổng giám đốc Tạ chiêu mộ lập thành một nhóm nhạc nam gì đó. Quan trọng là nguyên chủ chỉ là một người rất bình thường, tuy diện mạo tinh tế, nhưng từ khi hiểu chuyện đã cố ý che giấu nhan sắc quá mức nổi bật của mình.
Vì vậy, Ổ Hi không hiểu tại sao tổng giám đốc Tạ lại vô duyên vô cớ chọn một người bình thường để cùng vài người thừa kế hào môn lập nhóm nhạc nam, cứ cảm thấy có âm mưu gì đó.