Omega Vạn Người Ghét Xuyên Vào Chương Trình Thực Tế Nhóm Nhạc Nam

Chương 6: ”Cậu xịt nước hoa à?"

Ổ Hi chỉ biết gật đầu bừa, không nhận ra ánh mắt của Lục Văn vẫn dừng trên đôi môi của mình.

Bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ. Ổ Hi đứng lên, né qua người Lục Văn, nhẹ giọng nói: "Tôi đi vệ sinh một chút."

Lục Văn dường như hài lòng, thấp giọng đáp: "Đi đi."

Sau khi Ổ Hi rời đi, Thẩm Tử Mục nhìn Lục Văn với ánh mắt trêu chọc: "Cậu đang làm gì thế? Tán tỉnh một kẻ tự kỷ nhỏ à?"

Lục Văn bất đắc dĩ nói: "Tôi đã bảo rồi, đừng gọi cậu ấy là "kẻ tự kỷ nhỏ". Nếu bị nghe thấy thì…"

Thẩm Tử Mục thờ ơ nhún vai: "Tôi đâu có nói trước mặt cậu ấy. Dù có nghe thấy thì sao? Cậu ấy cũng có thể gọi tôi là "con công xòe đuôi" mà."

Lục Văn không muốn tranh cãi thêm.

Thẩm Tử Mục vuốt mái tóc vàng vừa mới nhuộm của mình, cúi đầu nhìn livestream trên điện thoại.

Khi Ổ Hi từ nhà vệ sinh bước ra, anh thấy một chàng trai mặc áo dài tay màu đen đứng ở cửa. Người đó cao hơn anh một chút, nhưng dáng người hơi gầy guộc. Anh thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu xanh dưới làn da trắng bệch của hắn.

Trong lòng Ổ Hi không khỏi thầm cảm thán: "Trông còn không khỏe mạnh bằng mình."

Sợi tóc ngốc trên đầu Ổ Hi hơi ướt, vừa rồi anh quên ấn xuống, giờ lại dựng lên và đung đưa qua lại.

Anh chỉ còn cách quay lại nhà vệ sinh, thấm nước để ép nó xuống.

Lúc này, từ vòi nước bên cạnh vang lên âm thanh. Ổ Hi nhìn vào gương, bất ngờ chạm phải ánh mắt của người kia.

Đó chính là chàng trai ở ngoài kia lúc nãy.

Bất chợt, đối phương lên tiếng.

"Ổ Hi."

"!" Ổ Hi hoảng hốt, trong đầu cố gắng nhớ lại người này là ai, sao lại biết tên của nguyên chủ.

Chỉ trong một giây, tám trăm câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

"..."

"Lục ca và họ đã đến chưa?" Chàng trai lại nói, dường như đã quen với sự im lặng của Ổ Hi.

Ổ Hi đột nhiên nhớ ra người này là ai.

Nhân vật thụ chính! Mạnh Nam Tinh!

Nhưng hình ảnh trước mắt lại không giống hoàn toàn với những gì anh tưởng tượng.

Không ngờ Mạnh Nam Tinh cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn nhếch môi cười và nói: "Ổ Hi, sao tôi có cảm giác cậu không giống như trước đây nhỉ?"

Ổ Hi giả vờ ngốc, trả lời lảng tránh: "Họ đã đến rồi."

Nghe vậy, ánh mắt của Mạnh Nam Tinh lóe lên một chút, sau đó mỉm cười nói: "Vậy chúng ta cùng đến văn phòng đi."

Câu hỏi vừa rồi như thể chỉ là lời nói bâng quơ.

Ổ Hi cúi đầu đi thẳng về phía trước, nhưng bị Mạnh Nam Tinh kéo lại.

Mạnh Nam Tinh chỉ vào miếng dán trên gáy của anh, tò mò hỏi: "Ổ Hi, cậu dán gì sau cổ thế? Trước đây chưa thấy cậu dùng bao giờ."

Ổ Hi đưa tay che lại: "Băng dán vết thương."

Mạnh Nam Tinh mất hứng, như thể đã quên mất rằng mình vẫn đang nắm tay Ổ Hi, cứ thế kéo anh đi mà không để ý.

Ổ Hi thì cảm nhận rõ ràng sự ẩm ướt từ bàn tay của đối phương như len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến anh có cảm giác rợn người.

Đột nhiên, Mạnh Nam Tinh dừng bước, quay đầu nhìn Ổ Hi: "Ổ Hi, cậu xịt nước hoa à?"

Ổ Hi ngửi thử nhưng không phát hiện ra mùi gì, liền lắc đầu: "Không."

Mạnh Nam Tinh nghiêng đầu, lúm đồng tiền một bên má hiện lên, hắn cười nói: "Vậy chắc là tôi ngửi nhầm rồi."

Ổ Hi gật đầu, nhân lúc đối phương không để ý, anh dùng chút sức lực để rút tay mình ra.

Anh nhận thấy sức mạnh của thụ chính dường như lớn hơn những gì anh tưởng tượng.