Có những lần Ân Đồ tức giận chỉ vì khi đẩy xe lăn của hắn ra hành lang, Hứa Di mỉm cười với một y tá nào đó. Hoặc đôi khi, chỉ vì ánh mắt của Hứa Di lướt qua những bệnh nhân khác trong bệnh viện quá nhiều lần.
Một lần đặc biệt nhất là khi hôm trước Hứa Di bị bạn bè kéo đi uống rượu, sáng hôm sau, mùi rượu còn vương trên người anh đã khiến Ân Đồ tức giận.
"Em rất ghét mùi rượu," Ân Đồ nói, và từ đó Hứa Di không bao giờ uống rượu nữa.
Nghĩ lại, nguyên nhân Ân Đồ nổi giận hầu như đều bắt nguồn từ Hứa Di.
Thậm chí đôi khi, Hứa Di tự hỏi liệu Ân Đồ có ghét việc được anh chăm sóc không. Có phải vì vậy mà hắn luôn tìm cách vô lý để trút giận, muốn ép anh phải từ bỏ công việc này?
Nhưng đến khi Hứa Di thực sự nói muốn rời đi, Ân Đồ lại càng giận dữ hơn.
"Em đang tức giận sao?" Hứa Di nhẹ nhàng hỏi.
"... Không, em chỉ vô tình làm rơi cái ly thôi."
Vô tình?
Hứa Di khẽ cười, không định vạch trần lời nói dối của Ân Đồ. Anh hỏi tiếp:
"Anh có thể bật đèn lên để dọn mảnh vỡ được không? Anh sợ em sẽ bị thương."
Trong bóng tối, khóe môi Ân Đồ nhếch lên, cơn giận của hắn tan biến trong chớp mắt. Hắn thậm chí muốn đồng ý với yêu cầu của Hứa Di.
Nhưng rồi...
"Không được," hắn đáp dứt khoát.
Hứa Di không hỏi lý do. Anh biết Ân Đồ rất hiếm khi từ chối anh, và nếu có từ chối, đó là vì chính hắn không muốn.
Nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều, Hứa Di đề nghị:
"Em có muốn đi dạo ở hành lang không?"
Ân Đồ không thể ra ngoài trời nắng. Những nơi hắn có thể đến chỉ gói gọn trong phòng bệnh, hành lang bệnh viện, và phòng phục hồi chức năng.
Trước đây, Ân Đồ rất ngoan, luôn nghe lời Hứa Di. Anh cũng vui vẻ đẩy xe lăn cho hắn ra ngoài.
Khi gặp người khác, Ân Đồ sẽ nhẹ nhàng kéo tay áo Hứa Di, ngẩng mặt lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp nhưng phảng phất nét yếu ớt của người bệnh.
Đôi mắt đen láy, ngây thơ của hắn nhìn chăm chú vào Hứa Di, như đang thận trọng mà lại mang theo chút ủy khuất:
"Em hơi sợ gặp người khác..."
Hứa Di rất thích vẻ mặt ủy khuất nhỏ xíu này của Ân Đồ. Vì vậy, anh thường không kìm được mà mỉm cười dịu dàng với hắn, rồi đẩy xe lăn đến những nơi vắng người.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ Ân Đồ chỉ sợ bị người khác phát hiện ra sự bất thường của mình.
Bởi vì trong mắt người khác, cảnh tượng Hứa Di đẩy một chiếc xe lăn trống không, lẩm bẩm nói chuyện với ai đó vô hình, thật sự rất đáng sợ và kỳ quái. Có khi họ còn nghĩ anh bị tâm thần.
"Em không muốn ra ngoài hôm nay," Ân Đồ nói một cách hờ hững.
Hứa Di chỉ gật đầu đồng ý. Anh không bao giờ ép buộc Ân Đồ, bởi nguyên tắc của một người chăm sóc là không nên khơi sâu vào những điều người bệnh không muốn nói, tránh làm họ kích động.
Dù rằng... anh biết Ân Đồ vốn dĩ đã không còn là con người.
Hiện tại, trong đầu Hứa Di chỉ có một câu hỏi: Tiểu Anh rốt cuộc có phải là người không?
Tiểu Anh là nữ y tá cùng phụ trách chăm sóc Ân Đồ với Hứa Di. Cô trông rất ngoan hiền, giọng nói luôn nhẹ nhàng dịu dàng.
Trước đây, khi Hứa Di bị tai nạn giao thông, chính Tiểu Anh đã chăm sóc anh. Cô nói anh bị mất trí nhớ, và rằng anh đã nằm viện hơn ba tháng.
Tiểu Anh hẳn phải là con người, đúng không?
Nhưng Hứa Di nhớ lại, mỗi khi anh hỏi về tình trạng của Ân Đồ, Tiểu Anh luôn trả lời rằng mọi thứ bình thường, rằng Ân Đồ hoàn toàn có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.
Mỗi lần nghe vậy, Hứa Di lại thấy đau lòng. Vì cha mẹ Ân Đồ thà để con mình ở lại một khu phố nghèo nàn, cũ kỹ thế này, chứ không muốn đưa hắn về nhà chăm sóc.
Giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ họ biết Ân Đồ đã chết, nên mới không muốn đưa hắn về. Hoặc cũng có thể Tiểu Anh đã nói dối anh, cô chưa bao giờ làm kiểm tra, nên không nhận ra rằng Ân Đồ không còn là con người.
Xung quanh anh, rốt cuộc ai là người sống, ai không phải? Cảm giác không biết này khiến anh hoảng loạn.
Đầu óc Hứa Di rối bời, những cơn đau đầu kéo đến từng đợt. Anh đã rất lâu rồi không đau đầu thường xuyên như vậy.
Cố kìm nén sự mệt mỏi, anh gượng cười, giọng nhẹ nhàng:
"Tiểu Đồ, anh đau đầu quá. Hôm nay anh có thể về sớm một chút được không? Ngày mai anh sẽ đến thăm em, nhé?"