"Cuối cùng anh hai cũng cười rồi." Ân Đồ nói bằng giọng nhẹ nhàng, như mang theo chút hoài niệm.
Hắn vươn tay, khẽ chạm vào khóe môi Hứa Di, cảm nhận đường cong mềm mại của nụ cười ấy.
Hứa Di khi cười thật đẹp, như làn gió xuân ấm áp, đôi mắt màu hổ phách trong veo, bên trong sáng lấp lánh như chứa những ngôi sao nhỏ đang say ngủ.
Ân Đồ rất thích cách Hứa Di mỉm cười nhìn mình, ánh mắt dịu dàng và lưu luyến, đẹp đẽ đến nao lòng.
Nhưng đồng thời, hắn cũng ghét ánh mắt ấy, bởi vì Hứa Di không chỉ nhìn mỗi mình hắn.
Rất nhiều người khác cũng có thể nhận được nụ cười của Hứa Di, ánh nhìn dịu dàng ấy dành cho cả những kẻ mà hắn khinh ghét: tên câm khó ưa, hai anh em nhà kia, ông chủ quán cà phê, hay thậm chí cả bà Vương hàng xóm…
Hắn từng phải mượn thân phận của những người đó, ngụy trang thành họ, chỉ để ánh mắt của Hứa Di dừng lại trên mình dù chỉ một khoảnh khắc.
Tại sao ánh mắt đó không thể chỉ dành cho hắn? Tại sao Hứa Di không thể chỉ nhìn hắn, chỉ đối xử tốt với một mình hắn? Tại sao anh lại cười với những người khác?
Cơn ghen tuông cuộn trào, khiến Ân Đồ chẳng phân định rõ được bản thân ghét điều gì hơn: sự dịu dàng của Hứa Di hay những kẻ đến gần anh.
Có lẽ thứ mà hắn ghét nhất vẫn là chính mình.
Nếu hắn đủ tốt, có lẽ Hứa Di sẽ chỉ nhìn mỗi hắn, giống như ông nội từng chỉ khen ngợi hắn khi hắn làm tốt, chứ không dừng ánh mắt trên người anh cùng cha khác mẹ của hắn.
"Anh hai, em làm sai chỗ nào sao?"
Câu hỏi đột ngột của Ân Đồ khiến Hứa Di bất ngờ, anh vội vàng phủ nhận:
"Không đâu, em luôn làm rất tốt mà."
Nếu không tính đến chuyện Ân Đồ không phải con người, thì hắn thực sự rất ngoan. Hắn luôn làm theo những gì Hứa Di nói, ngay cả khi đôi lúc giận dỗi, Hứa Di cũng chỉ thấy điều đó đáng yêu, chứ không hề cảm thấy phiền toái.
Ngay cả khi Hứa Di vô tình khiến Ân Đồ giận, sau khi bộc phát cơn giận, Ân Đồ luôn tự nhận lỗi và xin lỗi anh.
Hứa Di nghĩ, biết sai mà sửa thì vẫn là một đứa trẻ ngoan, nên anh chưa bao giờ bận lòng về lý do Ân Đồ tức giận. Xét về mọi khía cạnh, Ân Đồ chính là người bảo trợ của anh, và anh không có lý do gì để trách móc hắn cả.
"Vậy tại sao anh hai không thích em?"
Hứa Di lập tức phủ nhận:
"Sao lại không thích? Em ngoan như vậy, biết nghe lời như vậy, làm gì có ai không thích em chứ?"
"Nếu anh thích em, thì đừng rời xa em nữa, được không?"
Hứa Di hơi bối rối trước logic của Ân Đồ. Việc ở lại hay rời đi vốn là chuyện riêng của anh, sao lại liên quan đến chuyện thích hay không thích?
Anh lịch sự từ chối:
"Đây là chuyện của anh."
Chuyện của anh?
Ánh mắt Ân Đồ tối sầm lại, những lời này khiến hắn không vui. Nó chứng tỏ rằng Hứa Di chưa bao giờ đặt hắn vào lòng.
Anh rõ ràng không thích em. Nếu thích em, tại sao anh lại muốn rời đi? Nếu thích em, tại sao anh lại đối tốt với những người khác? Nếu thích em, tại sao anh lại không nhớ em?
Rõ ràng anh không thích em, vậy tại sao phải lừa em? Làm em hy vọng để rồi tổn thương, chẳng lẽ điều đó thú vị lắm sao?
Ân Đồ hít một hơi thật sâu, khuôn mặt vốn dĩ đã đáng sợ giờ đây càng trở nên tối tăm, phảng phất như có thứ gì đó đang trỗi dậy bên trong hắn.
Hắn muốn phá hủy thứ gì đó, muốn xé nát mọi thứ, để lấp đầy trái tim đang đau nhói vì phẫn nộ.
"Rầm!"
Tiếng ly thủy tinh vỡ nát vang lên, những mảnh vụn bay tung tóe khắp nơi.
Hứa Di giật mình run rẩy, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Anh nhìn quanh, cố tìm kiếm Ân Đồ, nhưng bóng tối bao trùm khiến anh không thể thấy gì.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Hứa Di mơ hồ đoán rằng hành động đập vỡ chiếc ly này, giống như mọi lần trước, là vì Ân Đồ đang tức giận với anh.
Lúc mới bắt đầu, mỗi lần Ân Đồ giận, Hứa Di không thể tìm ra lý do, phải đợi hắn đập vỡ hết mọi thứ trong phòng bệnh rồi mới dỗ dành hắn được.
Nhưng về sau, Hứa Di đã rút ra kinh nghiệm: Mười lần Ân Đồ tức giận thì có đến chín lần là vì anh.