Ý nghĩ này bất ngờ lóe lên, làm Hứa Di hoảng sợ. Nếu Tiểu Anh cũng là quỷ, vậy chẳng phải cả bệnh viện này không còn người sống nào sao?
Đúng lúc Hứa Di đang thất thần, trong bóng tối, Ân Đồ đã nắm lấy tay anh. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng dùng môi lạnh lẽo và ẩm ướt của mình chạm vào lòng bàn tay Hứa Di, khẽ liếʍ hai viên thuốc trước khi nuốt chúng.
Cảm giác lạnh băng bất ngờ làm Hứa Di giật mình, vội vàng xin lỗi:
"À... xin lỗi, anh lơ đãng một chút."
"Không sao đâu, ca ca."
Ân Đồ nắm lấy tay Hứa Di, nhẹ nhàng áp vào bên má mình, cọ cọ như muốn làm dịu đi bầu không khí. Hành động kỳ lạ này khiến Hứa Di cứng đờ, thậm chí không dám thở mạnh.
"Chỉ cần ca ca nói cho em biết, vừa nãy anh đang suy nghĩ chuyện gì. Hay là..." Ân Đồ nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, nhưng ánh mắt sắc bén như băng, "anh đang nghĩ đến người khác?"
Câu hỏi đầy ngữ điệu tra hỏi làm Hứa Di bối rối, không biết trả lời thế nào. Anh cố giữ bình tĩnh, hỏi ngược lại:
"Nếu anh trả lời câu hỏi này, em có chịu trả lại ngọc bội cho anh không?"
Ân Đồ khựng lại, ánh mắt trong bóng tối chợt tối sầm xuống. Sau một lúc lâu im lặng, hắn buồn bã đáp:
"Được."
Nghe lời hứa của Ân Đồ, Hứa Di thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh đáp:
"Vừa nãy anh nghĩ tại sao em lại đứng ở gần cửa sổ, nghĩ xem thuốc em uống là loại gì, và nghĩ vì sao em lại giữ miếng ngọc bội của anh."
Nói xong, Hứa Di nghe thấy Ân Đồ bật cười khẽ, tựa hồ tâm trạng rất tốt. Nhưng anh hoàn toàn không hiểu Ân Đồ vui vì điều gì.
"Em biết anh đang nghĩ đến em, nên em mới đến đây để gặp anh."
Ân Đồ nhẹ nhàng luồn những ngón tay lạnh lẽo của mình đan xen với tay Hứa Di, siết chặt như không muốn buông. Hắn dường như đang tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể Hứa Di, ánh mắt mang theo một nụ cười lưu luyến. Dù Hứa Di vẫn mờ mịt không hiểu, Ân Đồ vẫn thấy rất vui vẻ.
"Loại thuốc đó không phải thuốc thật, mà là do oán khí cô đọng thành. Nó không dành cho con người sử dụng. Còn miếng ngọc bội vốn dĩ là của em, nhưng nghe anh nói muốn lấy lại, em vẫn rất vui."
"Chỉ cần anh vẫn luôn nghĩ đến em là đủ rồi."
Cái gì mà nghĩ đến em?
Hứa Di bối rối. Anh chưa từng nói mình nhớ Ân Đồ, vậy sao hắn lại suy diễn như vậy?
Dẫu không hiểu rõ Ân Đồ đang nghĩ gì, Hứa Di chỉ quan tâm một điều: lấy lại được ngọc bội.
Anh dè dặt hỏi:
"Vậy bây giờ em có thể trả ngọc bội lại cho anh không?"
Nụ cười trên môi Ân Đồ lập tức tắt lịm. Biểu cảm của hắn lạnh xuống trong nháy mắt, nhưng vì bóng tối, Hứa Di không thể nhìn rõ sự thay đổi ấy.
Ân Đồ khăng khăng muốn lấy miếng ngọc bội, như thể đó là báu vật vô giá, không chịu từ bỏ.
Chẳng lẽ để hắn vui vẻ thêm một chút cũng không được sao? Tại sao nhất định phải phá tan giấc mộng đẹp của hắn ngay lập tức?
Cổ tay Hứa Di đau nhói do bị siết chặt, đôi tay vốn đã lạnh cứng của anh theo bản năng co rúm lại. Đột nhiên, Ân Đồ rút tay anh ra, bóp lấy cổ tay anh mà không nói lời nào.
Lực siết mạnh mẽ, như muốn trừng phạt, khiến trái tim Hứa Di co thắt lại trong đau đớn. Tế bào toàn thân anh như rung chuông báo động, thôi thúc anh chạy trốn khỏi tình cảnh này.
Chẳng lẽ Ân Đồ định làm gì anh?
Hứa Di không thể không nghĩ như vậy. Dù sao, vẻ mặt của Ân Đồ quá khó đoán, lúc nào cũng bất ngờ thay đổi. Hơn nữa, Ân Đồ không phải con người, ai có thể không sợ hãi?
Anh cảm thấy việc mình có thể bình tĩnh nói chuyện với Ân Đồ đã là một điều đáng nể lắm rồi.
"Ân Đồ... buông anh ra trước được không?"
Hứa Di cố gắng đẩy tay Ân Đồ ra, nhưng Ân Đồ nắm quá chặt, khiến anh lo lắng đến mức mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.
Hệt như một con rắn độc lạnh lùng và đáng sợ, Ân Đồ không chút do dự quấn quanh Hứa Di, khiến anh vừa sợ hãi vừa phải cảnh giác cao độ, lo lắng không biết khi nào “răng độc” của Ân Đồ sẽ cắn xuống.
Ngay khi Hứa Di đang cảm thấy tuyệt vọng, Ân Đồ đột nhiên buông tay ra. Trước khi Hứa Di kịp nói gì, hắn đã lên tiếng với vẻ hối lỗi:
"Xin lỗi, ca ca. Là em hơi kích động quá."
Hứa Di xoa xoa cổ tay đau nhức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ thái dương xuống. Mái tóc màu nâu nhạt bị mồ hôi thấm ướt, dính thành từng lọn, khiến khuôn mặt trắng bệch của anh trông thật đáng thương.
Kích động? Anh nghĩ thầm. Chẳng phải là muốn bẻ gãy tay anh làm tiêu bản luôn sao?
Dù bực bội, Hứa Di không dám nói ra, chỉ miễn cưỡng cười gượng. Anh lùi lại một bước nhỏ, cố kéo dài khoảng cách với Ân Đồ.
Hứa Di tự nhủ: Mình không phải sợ hãi gì đâu, chỉ là chân ngồi lâu quá nên tê thôi.
Ân Đồ chỉ nhìn Hứa Di, ánh mắt lặng lẽ theo dõi từng hành động của anh. Nụ cười trên môi Ân Đồ mang vẻ miễn cưỡng, giống như người đang cố tỏ ra thoải mái trước một món ăn dở tệ trong nhà hàng sang trọng.
Do bóng tối bao trùm, Hứa Di không nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Ân Đồ hay nỗi thất vọng thoáng qua khuôn mặt hắn. Anh vẫn đang đợi Ân Đồ giữ lời hứa, trả lại ngọc bội.
Sự im lặng kéo dài khiến Hứa Di cảm thấy áp lực lớn dần. Anh không thể đoán được Ân Đồ đang nghĩ gì. Không có nhịp tim, không có hơi thở – chỉ có cảm giác lạnh lẽo bao trùm, như thể Ân Đồ không phải người sống mà là một cái xác lâu ngày.
Hoặc có khi, tất cả những điều này chỉ là ảo giác. Có lẽ, ngay từ đầu trong căn phòng này chỉ có mình Hứa Di mà thôi.
Sự trầm mặc dai dẳng khiến Hứa Di lo lắng: Ân Đồ có định nuốt lời không?
Trong tiềm thức, anh vẫn tin rằng Ân Đồ là người biết giữ lời. Những trò đùa giỡn ti tiện không phải phong cách của hắn.
Nếu Ân Đồ thực sự lừa anh, thì anh chỉ có thể tự trách mình đã đặt niềm tin sai chỗ.
Đột nhiên, cảm giác lạnh buốt tràn xuống cổ anh. Sợi dây đỏ lướt qua da, kéo theo một chiếc ngọc bội lạnh lẽo rơi xuống ngực anh. Hứa Di theo phản xạ sờ vào – đúng là miếng ngọc bội của mình.
Ân Đồ nhẹ nhàng nói:
"Ca ca, em rất ngoan."
Lời nói ấy mang theo sự chân thành hiếm có. Hắn đã hứa sẽ trả, và hắn thực sự làm như vậy.
Hứa Di nghe lời đó, bất giác bật cười – một nụ cười không rõ nguyên do, nhưng lại rất nhẹ nhõm.