Không Phải Niên Hạ Trà Xanh Là Người Tốt Sao? Sao Lại Là Lệ Quỷ?

Chương 9: Vì em yêu anh

Hứa Di không biết Ân Đồ đang nghĩ gì. Sự im lặng của đối phương làm hắn cảm thấy bất an.

Trước khi nhận ra Ân Đồ không phải là người, Hứa Di vẫn luôn nghĩ rằng những lúc Ân Đồ trầm ngâm là do cậu đang suy nghĩ kỹ lưỡng. Hắn chưa từng lo lắng vì điều đó. Nhưng giờ thì khác.

Tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong tai, nhịp thở nặng nề làm hắn như người sắp chết đuối, bị cảm giác nghẹt thở đè nén. Mỗi khi Ân Đồ im lặng, Hứa Di cảm thấy như có sợi dây vô hình đang siết chặt quanh cổ mình, kiểm soát cả sự sống của hắn. Vì vậy, hắn buộc phải phục tùng, không dám phản kháng.

Hứa Di nhắm mắt lại, xoa thái dương, cố xua tan cảm giác khó chịu trong đầu.

Hắn nghĩ mình có thể cố chịu thêm một chút, vì đau đầu sẽ không gϊếŧ chết hắn. Nhưng đúng lúc hắn định mở miệng nói điều gì đó, Ân Đồ nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng:

"Ca ca khó chịu thì về đi. Em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh."

Giọng nói của Ân Đồ như một sự giải thoát, khiến Hứa Di thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì Ân Đồ không làm khó mình.

"Được."

Hứa Di đứng lên, vịn vào tường rời khỏi căn phòng bệnh tối tăm, không một chút luyến tiếc.

Hắn không biết rằng, trong bóng tối, ánh mắt của Ân Đồ vẫn luôn dõi theo hắn. Gương mặt Ân Đồ trở nên u ám và đáng sợ khi nhìn thấy dáng vẻ quyết tuyệt của hắn.

"Ca ca lại quên mất em, cũng không kể chuyện cho em nghe."

Ân Đồ lẩm bẩm, đôi mắt đen nhánh ánh lên sự ai oán. Gương mặt tái nhợt của cậu, nổi bật trong bóng tối, có thể khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi.

"Nhưng em sẽ tha thứ cho anh, vì em yêu anh."

Khi Hứa Di về đến nhà, hắn cảm thấy toàn thân rã rời. Đầu đau nhói, người choáng váng, chỉ muốn ngả lưng và ngủ ngay lập tức.

Có lẽ do rời bệnh viện sớm, hôm nay hắn không gặp những bóng ma như tối hôm qua. Đây là điều duy nhất làm hắn thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Chiếc ngọc bội lạnh lẽo trên ngực dường như mang lại cho hắn sự yên tâm kỳ lạ. Hắn thực sự cảm thấy khi đeo nó, những bất an ám ảnh hắn suốt thời gian qua như tan biến, cho hắn cơ hội để thở.

Khi thần kinh được thả lỏng, cơn mệt mỏi ập tới. Hứa Di nằm dài trên sofa, che tay lên mắt, chỉ muốn quên hết mọi thứ và ngủ một giấc thật ngon.

Hắn biết mình nên rời khỏi khu phố cũ, thoát khỏi sự ám ảnh đáng sợ của Ân Đồ, nhưng mọi thứ đều không như ý muốn. Ân Đồ không để hắn rời đi dễ dàng như vậy.

Tại sao Ân Đồ nhất định phải ép hắn ở lại?

"Nãi nãi... con phải làm sao để về nhà đây?" Hắn khẽ thì thầm, giọng khản đặc đầy mệt mỏi.

Hắn cuộn tròn trên ghế, ôm đầu gối như một đứa trẻ, tìm kiếm chút an ủi mong manh trong sự cô đơn.

Chỉ mới hai ngày trôi qua, nhưng cuộc sống của hắn đã bị đảo lộn hoàn toàn. Tất cả chỉ vì hắn muốn rời khỏi khu phố cũ.

Nếu không có vụ án mạng xảy ra gần nhà, hắn đã chẳng cần chuyển đi.

Hoặc nếu mọi thứ có thể quay trở lại thời điểm hắn mới đến khu phố này... Nếu hắn chưa từng nhận lời chăm sóc Ân Đồ, có lẽ hôm nay mọi chuyện đã khác.

Nhưng đời đâu có "nếu".

Trong giấc mơ, Hứa Di thấy mình đi trên con đường quen thuộc ở khu phố cũ, từ bệnh viện về phòng trọ. Nhưng xung quanh hắn có vô số ánh mắt dõi theo.

Hắn quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy những con đường vắng tanh. Nỗi sợ hãi dâng lên, hắn bắt đầu chạy, cố thoát khỏi những ánh mắt đáng sợ ấy.

Nhưng dù chạy thế nào, hắn vẫn không thể rời khỏi phạm vi bệnh viện. Như thể đang bị mắc kẹt trong một mê cung quỷ dị.

Khi ngẩng đầu nhìn lại, Hứa Di phát hiện tòa nhà bệnh viện đã biến thành một kiến trúc cổ kính, tồi tàn.

Những bức tường loang lổ, dây thường xuân xanh leo đầy, cửa sắt hoen rỉ nửa mở, tất cả toát lên sự u ám, quái dị.

Cảm giác bất an khiến tim hắn đập mạnh. Hứa Di lùi lại một bước, định quay người rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh vang lên.

"Phịch!"

Là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Hứa Di không dám quay đầu, nhưng thân thể run rẩy không kiểm soát. Nhịp tim hắn như muốn phá tung l*иg ngực.

Chậm rãi, hắn quay đầu lại.

Trước mắt hắn là một vũng máu loang lổ trên đất. Bàn tay trắng bệch vô lực buông thõng, vương đầy máu đỏ. Một bông hoa trắng rơi xuống bên cạnh thi thể, bị nhuốm máu rồi lại bị gió thổi bay, lướt nhẹ qua gò má hắn.

Khung cảnh ấy vừa đẫm máu, vừa đẹp đẽ đến kỳ dị.

Hứa Di ngơ ngác đứng đó, đôi mắt run rẩy. Vết máu trên má lạnh buốt, nhưng trong lòng hắn chỉ có nỗi đau khôn nguôi.

*

Tiếng điện thoại rung lên liên hồi, phá vỡ sự tĩnh lặng. Chuông báo thức kéo Hứa Di từ trong cơn mơ hỗn loạn trở lại hiện thực.

Hắn lờ mờ ngồi dậy, chiếc áo khoác phủ trên người trượt xuống đất. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi giấc mơ, tâm trạng của hắn lúc này trĩu nặng, như đang chìm vào một nỗi buồn khó tả.

Cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng, hắn ấn nút trả lời. Giọng nói khàn đặc pha chút mệt mỏi vang lên:

“Xin chào, tôi nghe đây. Có chuyện gì vậy?”

Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc:

“Alo, có phải ngài là người hôm qua đã nói sẽ chuyển vào căn nhà thuê không? Hôm qua có chuyện gì à? Hình như ngài không đến như đã hẹn.”

Hứa Di chớp mắt vài lần, cố xua đi cơn buồn ngủ. Hắn ngồi gọn trên ghế sofa, đưa tay dụi mắt và đáp:

“Đúng rồi, là tôi. Hôm qua tôi bận một chút việc nên bị trễ.”

Hôm qua, Hứa Di đã gọi cho chủ nhà để thông báo việc thuê nhà nhưng không nhận được phản hồi. Không ngờ đối phương lại gọi lại cho hắn.

“À, được rồi. Chuyện là thế này. Vì hôm qua chúng ta đã hẹn ký hợp đồng, nhưng không liên lạc được với ngài nên mọi việc bị trì hoãn. Nếu ngài đổi ý không thuê nữa, xin lưu ý là tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại.”

Nghe vậy, Hứa Di cảm thấy căng thẳng. Hắn vuốt tóc ra sau, nhìn qua lịch trên điện thoại. Sau một hồi im lặng, hắn cắn răng trả lời:

“Chủ nhật này tôi sẽ qua. Mấy ngày tới tôi hơi bận, chưa thể qua ngay được.”

Hắn không nhận ra giọng mình đang run rẩy. Hứa Di biết mình đang đánh cược – cược rằng Ân Đồ không để ý đến kế hoạch của hắn.

“Được, vậy hẹn chủ nhật gặp lại.”

Cuộc gọi kết thúc. Hứa Di thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng về phía cửa sổ.

Ánh hoàng hôn vàng ấm dần lan tỏa trong căn phòng, nhưng chẳng mấy chốc mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối khi mặt trời lặn.

Dựa lưng vào ghế sofa, Hứa Di ngửa đầu nhìn trần nhà. Trong một khoảnh khắc, hắn buông xuôi tất cả, cả người rã rời, để mặc bản thân trôi dạt theo nỗi mệt mỏi.

Nhưng sau một lúc, hắn khẽ cười tự chế giễu mình, rồi đứng dậy. Sức sống thường ngày dần quay trở lại trên gương mặt hắn.

“Còn ba ngày nữa thôi...”

Chỉ cần đến chủ nhật, hắn có thể rời khỏi đây.