Sáng sớm, Hứa Di mặc quần áo chỉnh tề, bước ra ngoài với điểm đến là bệnh viện. Theo thói quen, hắn ghé qua một quầy bán quà vặt nhỏ ở khu phố cũ.
Quầy quà vặt rất nhỏ, các món đồ được xếp chồng lên nhau, khiến mỗi lần đến, Hứa Di phải khom lưng mới có thể vào được.
Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn mua một cây kẹo mυ'ŧ, nói vài câu với ông chủ quầy rồi bỏ cây kẹo vào túi. Nhưng khi thò tay vào, hắn nhận ra có hai cây kẹo mυ'ŧ trong túi mình – một cây vẫn còn từ lần trước chưa dùng đến.
Hứa Di vốn không thích ăn đồ ngọt, nên hắn cũng không nhớ rõ lần đầu tiên mình mua kẹo mυ'ŧ là khi nào.
“Chú Vương, chú có nhớ lần đầu cháu đến đây mua kẹo là khi nào không?” Hứa Di cười hỏi, hy vọng nhận được câu trả lời.
Ông Vương, một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi với làn da rám nắng, đôi mắt nhỏ hẹp, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu:
“Không nhớ rõ lắm, chỉ biết cháu ngày nào cũng ghé qua, chỉ trừ hôm qua là không thấy mặt thôi.”
Dù không nhận được câu trả lời, Hứa Di vẫn mỉm cười, chào tạm biệt ông Vương rồi rời quầy, hướng về tiệm cà phê gần đó.
Cuộc sống của Hứa Di luôn rất đều đặn.
Mỗi sáng, hắn dậy lúc 6 giờ, khoảng 6 rưỡi ghé quầy quà vặt mua kẹo mυ'ŧ, sau đó đến tiệm cà phê mua một ly và ngồi thư giãn một lúc trước khi tới bệnh viện lúc 7 giờ để chăm sóc Ân Đồ. Một năm nay, ngày nào cũng như vậy.
“Tiểu Di? Không phải cậu nói sắp chuyển nhà sao?”
Ông chủ tiệm cà phê, Từ Quý Thanh, ngạc nhiên khi thấy Hứa Di bước vào.
Hứa Di cười bất đắc dĩ:
“Có chút chuyện bất ngờ nên phải hoãn lại. Như thường lệ, một ly cà phê như cũ nhé.”
Vừa chuẩn bị cà phê cho Hứa Di, Từ Quý Thanh vừa tò mò hỏi:
“Chuyện gì vậy? Khu phố này chật chội, nhiều người trẻ đã chuyển đi cả rồi. Cậu còn ở lại, tôi mới thấy lạ.”
Hứa Di nhìn anh, cười đáp:
“Chính anh cũng không chuyển đi mà. So với tôi ở lại, việc anh mở tiệm cà phê ở đây còn kỳ quặc hơn nhiều.”
Từ Quý Thanh, chỉ hơn Hứa Di hai tuổi, không phải người địa phương. Hứa Di luôn cảm thấy việc Từ Quý Thanh mở tiệm cà phê ở đây thật khó hiểu, như thể anh chỉ đang thử trải nghiệm một cuộc sống xa lạ của thiếu gia có tiền.
“Thiếu gia nhà họ Từ vẫn chưa phá sản sao?”
Từ Quý Thanh đặt ly cà phê không đường trước mặt Hứa Di, mỉm cười ngồi xuống đối diện:
“Tiệm này toàn dựa vào cậu để duy trì. Nếu cậu chuyển đi, tôi chỉ còn nước đóng cửa.”
Hứa Di nhấp một ngụm cà phê, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Vậy anh nên cầu xin vị khách hàng duy nhất này ở lại, để tiệm cà phê duy trì thêm vài ngày nữa.”
“Nếu tôi cầu xin, cậu sẽ ở lại sao?”
“Đương nhiên là không.” Hứa Di cười láu lỉnh. “Nhưng anh cầu tôi, tôi sẽ thấy thoải mái.”
“Cậu đúng là... Đáng ghét.”
Đúng lúc này, tiếng chuông gió vang lên, báo hiệu có người bước vào. Hứa Di quay lại và thấy một cậu bé câm nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào.
Ngón tay cầm ly cà phê của hắn siết chặt lại theo bản năng, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn quay đầu lại, giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Trước mặt, Từ Quý Thanh đang chào hỏi cậu. Sau khi đặt đồ đạc xuống, cậu bước đến gần Hứa Di với nụ cười e thẹn.
Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu để hỏi:
“Hứa Di ca, không phải anh nói sẽ chuyển nhà sao? Sao vẫn chưa đi? Hay anh đổi ý rồi?”
Hứa Di nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, dưới ánh mặt trời, chúng ánh lên vẻ mong chờ đầy sức sống, hoàn toàn khác biệt với sự tĩnh mịch đáng sợ mà hắn từng chứng kiến.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ôn hòa:
“Chưa đi được. Để vài ngày nữa xem thế nào.”
Ban ngày, ma quỷ sẽ không xuất hiện. Hắn thầm nghĩ, có lẽ mình hơi nhát gan.
Nhưng điều khiến hắn băn khoăn là, vì sao kẻ đã giả dạng cậu bé hôm đó lại tiếp cận hắn để nói những lời kỳ lạ kia:
“Ta thích ngươi, cùng ta xuống địa ngục đi.”
Rõ ràng là một lời thổ lộ, nhưng lại chứa đầy ác ý.
Hứa Di không hiểu vì sao bản thân lại khiến nhiều hồn ma căm ghét đến vậy, càng không rõ lý do tại sao chúng lại muốn đe dọa hắn như thế.
Ân Đồ là một con ma, còn hai hồn ma khác giả dạng thành cô cậu nhà họ Canh là những hồn ma mới. Tính ra, đã có đến bốn hồn ma nhắm vào hắn.
Chuyện gì đang xảy ra đây? Hắn là "món ngon" của thế giới ma quỷ sao? Làm cách nào mà hồn ma nào cũng thèm khát hắn đến vậy?
“Đang nghĩ gì mà mặt nhăn như vậy?”
Từ Quý Thanh vẫy tay trước mặt Hứa Di, kéo hắn khỏi mạch suy nghĩ đang lan man.
Hứa Di thở dài, cau mày than phiền:
“Dạo này tôi cảm giác mình gặp vận đen, chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả.”
Từ Quý Thanh cười bảo:
“Hay là để tôi lên mạng tìm một người đoán mệnh giúp cậu xem sao? Biết đâu lại tìm được cách giải quyết.”
Hứa Di thoáng do dự.
Trước đây, hắn chắc chắn sẽ coi chuyện bói toán là trò cười, không bao giờ tin vào những điều huyền bí đó. Nhưng bây giờ thì khác, ngay cả hồn ma hắn cũng đã gặp, thì việc đoán mệnh chính xác cũng không phải là điều quá bất ngờ, đúng không?
Thậm chí, hắn còn có ý nghĩ mua bùa chú trên mạng, biết đâu lại đuổi được ma quỷ trong nhà đi.
Nếu đến chủ nhật mà hắn vẫn không thể rời khỏi khu phố cũ này, thì hắn sẽ đổi chiến lược và bắt đầu tìm cách xua đuổi hồn ma.
“Này, cậu thật sự tin vào mấy thứ đó à? Trước đây không phải cậu là người theo chủ nghĩa duy vật rất kiên định sao? Sao bây giờ lại đột nhiên quan tâm đến mấy chuyện huyền học vậy?”
Hứa Di cười bất đắc dĩ.
Nếu phải giải thích lý do, chắc chắn hắn sẽ không nói. Rốt cuộc, chuyện gặp ma quỷ, nói ra chẳng ai tin cả.
Hắn chỉ nhấp một ngụm cà phê, lơ đãng đáp:
“Xem vài video ngắn trên mạng, thấy tò mò thôi. Dù sao thì chắc cũng chỉ là giả.”
Bất ngờ, cậu bé câm nhỏ nhắn tỏ ra phấn khích, chỉ tay vào mình rồi ra hiệu bằng tay:
“Hứa Di ca, em biết xem bói! Nếu anh muốn, để em giúp anh tính thử nhé!”
Từ Quý Thanh ngạc nhiên nhướn mày:
“Ồ, không ngờ đấy! cậu nhỏ mà cũng biết xem bói à? Vậy tính kiểu gì?”
Hứa Di biết chút ít về bói toán. Trong làng của hắn, có vài người già biết xem tay và tướng mạo, hoặc dựa vào bát tự (ngày, giờ sinh). Bà nội từng nói, bát tự rất quan trọng, không thể tùy tiện tiết lộ, vì người khác có thể lợi dụng nó làm điều xấu mà mình không hay biết.
Cô gái câm ra hiệu rằng cô cần hắn cung cấp bát tự, sau đó xem tướng tay để đưa ra kết luận.
Cẩn thận là trên hết, Hứa Di mỉm cười từ chối khéo. Ngược lại, Từ Quý Thanh lại rất hào hứng, muốn cô gái câm bói cho anh ta.
Hứa Di chỉ im lặng quan sát, uống hết ly cà phê rồi cáo từ cả hai, rời tiệm và đi thẳng đến bệnh viện.
Tuy nhiên, lần này, hắn không đến phòng bệnh của Ân Đồ ngay mà tìm đến quầy lễ tân để gặp y tá Tiểu Anh.
Suốt một năm qua ở bệnh viện này, Hứa Di chỉ tiếp xúc với Tiểu Anh, vì cô là người phụ trách chăm sóc Ân Đồ. Nhưng bây giờ, khi biết Ân Đồ là một con ma, hắn không chắc liệu Tiểu Anh có thực sự nhìn thấy Ân Đồ hay không. Hắn cần xác minh điều này.
Với nụ cười nhẹ nhàng, Hứa Di ôn tồn nói với lễ tân:
“Chào chị, chị có thể gọi giúp tôi y tá Tiểu Anh được không?”
Lễ tân nhìn Hứa Di với ánh mắt khó hiểu, đáp lại:
“Tiểu Anh? Chúng tôi không có ai tên Tiểu Anh làm việc ở đây.”
Nụ cười trên mặt Hứa Di thoáng cứng lại.
“Là y tá phụ trách phòng 607, người chăm sóc bệnh nhân Ân Đồ.”
Lễ tân bỗng chốc ngỡ ngàng, buột miệng nói:
“Ở đây không hề có phòng 607, cũng không có ai tên Tiểu Anh làm y tá!”