Không ai ngờ rằng Nam Cung Yến lại yêu thiếu nữ cuối cùng của tộc Bạch Hồ này. Cửu công chúa chỉ cảm thấy sự thật này như một cú giáng nặng nề, khiến nàng choáng váng lảo đảo. Chẳng trách… chẳng trách Nam Cung Yến đã lâu không đến tìm mình. Nàng ta từng nghĩ rằng hắn chỉ vì bị nàng ta làm tổn thương nên mới tránh mặt.
Trước đây nàng ta không bận tâm, dù sao sau khi tiêu diệt Hồ tộc thì nàng ta cũng chỉ một lòng hướng về Tư Tĩnh.
Nhưng dù nàng ta không cần nam nhân này thì hắn cũng không được phép vứt bỏ nàng ta, hơn nữa lại còn ngay trước mắt bao người!
Hành động lúc này của Nam Cung Yến, không nghi ngờ gì chính là một cái tát mạnh vào mặt nàng ta.
Duy chỉ có trong đáy mắt Ngọc Phù thoáng qua một tia sắc thái khó lường, mọi người đều đã có mặt rồi nhỉ?
Lần này, nàng nhất định sẽ khiến Thiên giới long trời lở đất, không một ngày yên bình. Cho dù phải hy sinh mạng sống, nàng cũng phải bắt kẻ thù trả giá!
...
Bầu trời sấm chớp đì đùng, tiếng sấm vẫn rền vang.
Thiếu nữ ngồi trong chiếc xe ngựa cũ kỹ chợt bừng tỉnh, đôi mắt đẹp long lanh mở ra.
Dung nhan khuynh quốc khuynh thành hiếm có trên đời, bộ y phục màu sen nhạt vốn chỉ là trang phục bình thường, vậy mà lại càng tôn lên làn da trắng ngần, tựa như băng tuyết ngọc ngà. Một mỹ nhân thực sự chẳng cần bất cứ thứ gì làm điểm xuyết.
Hàng mày như tranh vẽ, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi anh đào, tất cả đều tinh xảo như kiệt tác hoàn mỹ của trời đất. Nàng tựa tiên nữ giáng trần, chỉ e rằng chẳng mấy ai có thể không rung động trước nhan sắc này.
Ấy vậy mà, những người hầu trong và ngoài xe lại như thể hoàn toàn không nhìn thấy nàng, cứ như thể chẳng ai nhận ra rằng đây là một tuyệt thế giai nhân khuynh thành.
"A Ly, chúng ta sắp đến nơi rồi chứ?" Nàng khẽ cất giọng, nhẹ đến mức ngay cả những nha hoàn đang lim dim ngủ cũng không nghe thấy.
"Đúng vậy, A Phù, chúng ta sắp đến Hầu phủ rồi!"
"Nếu vậy, hãy gỡ bỏ mê chướng trên người bọn họ đi." Giọng nàng mềm mại quyến rũ, khi nói ra mang theo một vẻ lười biếng mê hoặc. Nàng khẽ thở dài: "Thật đáng tiếc, hiện giờ ta lại yếu đuối đến mức này, còn phải nhờ A Ly chăm sóc!"
Chỉ trong thoáng chốc chợp mắt trên xe ngựa, nàng lại mơ thấy những chuyện kiếp trước. Những ký ức mà nàng tưởng rằng đã sớm quên lãng… hóa ra chưa từng thực sự rời khỏi tâm trí dù chỉ một khắc.
Nghĩ đến đây, khóe môi nàng hơi cong lên, nở một nụ cười ẩn chứa sự tự giễu.
"A Phù, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi."
"Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."
Trong đôi mắt thiếu nữ Bạch Hồ ánh lên một tia dịu dàng hơn nữa. May thay, vẫn còn A Ly ở bên nàng. Dù cho biển xanh hóa nương dâu, thế sự xoay vần...
Ngay lúc này, thân xe bỗng khẽ rung lên, bị người ta chặn lại!
Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, khóe môi Ngọc Phù cong lên nở nụ cười tuyệt mỹ, nhưng trong giọng nói đã mang theo một tia lạnh lẽo như băng tuyết: "A Ly, xem ra trận chiến đầu tiên tại Hầu phủ của chúng ta... sắp bắt đầu rồi."
Chương tiếp theo: Bước vào thế giới đầu tiên, chính thức bắt đầu nội dung chính.
(Các phần bị bỏ qua là do tác giả cố ý tạo cao trào, không phải chưa viết xong.)