"Ta sẽ không rời khỏi nơi này. Sống thì có gì vui, chết thì có gì khổ? Ta nguyện cùng Hồ tộc vĩnh viễn nằm yên dưới lòng đất, từ nay về sau cũng không còn vướng bận ai nữa."
Ý chí cầu chết của nàng rõ ràng đến mức tất cả những người có mặt ngoại trừ Cửu Công chúa, đều đau đớn đến mức mắt đỏ hoe, lòng như lửa đốt.
Diễn kịch chính là như vậy, bảy phần giả lẫn lộn ba phần thật mới có thể khiến người ta tin tưởng hoàn toàn, huống hồ những nam nhân ở đây đều là những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Bọn họ mong muốn nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại cảm thấy những kẻ chỉ biết phục tùng thì quá nhàm chán.
Chỉ có nhan sắc tuyệt thế thì sao đủ? Muốn giữ chân những nam nhân ngạo nghễ này, còn phải có tài trí, thậm chí cả cốt khí…
Họ muốn nàng phục tùng, nhưng nếu phục tùng quá nhanh, chỉ càng khiến họ sớm sinh chán ghét mà thôi…
Ngọc Phù cười lạnh trong lòng, phục tùng là điều vĩnh viễn không thể nào, nhưng điều duy nhất khiến nàng cảm thấy áy náy chính là với chim bói cá, chỉ có nó là thật lòng lo lắng cho nàng từ đầu đến cuối.
Ngọc Phù cảm thấy mình có thể gắng gượng chịu đựng những năm tháng đau khổ đó, tất cả đều nhờ A Ly luôn an ủi và đồng hành bên cạnh. Nếu không có nó, có lẽ nàng đã phát điên từ lâu khi phải đối diện với Đào Hoa Cốc trống trải này.
"Ngọc Phù, nàng là của ta! Nàng không được chết!"
Giữa không trung vang lên một tiếng gầm đầy uy lực, khí thế còn mạnh hơn cả sấm sét.
Một con Hắc Long khổng lồ, toàn thân đen kịt, thần uy lẫm liệt bỗng xuất hiện trước mặt mọi người, cơ thể đồ sộ của nó khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi run rẩy đến hai chân mềm nhũn, bị áp lực kinh hoàng kia đè nén đến mức không thể chống đỡ nổi.
Tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng trời, làm trấn tỉnh những thần hồn bị tiếng thiên lôi kinh sợ, buộc họ phải mở to mắt mà chứng kiến con Hắc Long đáp xuống mặt đất, dần hóa thành một nam nhân tuấn mỹ đẹp đến yêu mị.
Hóa ra đó chính là Thái tử Ma tộc, Nam Cung Yến!
Cửu Công chúa trợn mắt đầy kinh ngạc, sững sờ nhìn nam nhân từng một lòng say mê mình, nay lại dịu dàng săn sóc, ân cần tình tứ với một nữ nhân khác.
"Ngọc Phù, ta không cho phép nàng tùy tiện bàn chuyện sống chết. Hãy đến Ma tộc đi, ta sẽ chăm sóc nàng, bù đắp cho nàng."
"Xin nàng hãy cho ta một cơ hội."
Vị Thái tử Ma tộc từng kiêu ngạo vô song, giờ đây giọng nói lại mang theo vài phần khẩn cầu, khiến Cửu Công chúa chấn động đến cực độ.
Thực tế chính Nam Cung Yến là người đã bắn ra mũi tên đó vào ngày hôm ấy, chỉ là ngay sau khi bắn, hắn đã hối hận.
Không rõ vì ý định gì, hắn ngăn cản thuộc hạ tiếp tục săn bắt Hồ tộc, đặc biệt cố ý tha cho thiếu nữ Bạch Hồ là Ngọc Phù đã trốn vào bí cảnh.
Thậm chí hắn còn lặng lẽ trấn thủ ở vùng đất của Hồ tộc sau khi bị diệt tộc, mãi cho đến khi nhìn thấy thiếu nữ Hồ tộc hoảng loạn vụng về xuất hiện trở lại trên mảnh đất đã hoang tàn, đôi mắt đẫm lệ đến mức khiến tim hắn đau nhói trong một khoảnh khắc.
...