"Thái tử điện hạ! Chiến thần! Ta đã nói rồi, ta sẽ không rời khỏi lãnh địa của Hồ tộc, cũng sẽ không gả cho bất kỳ ai."
Giữa tiếng giận dữ của Cửu công chúa, Ngọc Phù khẽ mỉm cười, nụ cười thanh thản mà tao nhã.
Vốn dĩ nàng đã có dung mạo tuyệt mỹ, giờ đây nụ cười ấy càng tựa như hoa sen nở rộ trong làn sương, tựa tranh trăng rạng cùng mây, nhưng trong vẻ đẹp vô biên ấy, lại ẩn chứa sự lạnh lẽo vô tận.
So với dáng vẻ điên cuồng, thô lỗ như kẻ chanh chua của Cửu công chúa, dù đang rơi vào tình cảnh này, giọng nói của thiếu nữ Bạch Hồ vẫn mềm mại dịu dàng như tơ, khiến người ta nhìn mà xót thương, động lòng khôn xiết.
"Xin các vị hãy rời khỏi lãnh địa của Hồ tộc!" Giọng nàng tuy dịu dàng nhưng lại mang theo sự kiên cường như trúc xanh, khiến lòng người không khỏi nhói đau.
"Ngọc Phù, ngươi là tiện nhân!" Cửu công chúa giận dữ đến cực điểm, cắt ngang lời nàng: "Ngươi giả vờ giả vịt cho ai xem chứ!"
Dĩ nhiên là cho đám nam nhân Thiên đình kia xem. Ai bảo quyền lực chính là chân lý, là công lý, ai bảo Thiên đạo không mở mắt, để cả tộc Bạch Hồ của bọn họ gần như bị diệt sạch.
Ngọc Phù cười lạnh trong lòng, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại càng thêm mong manh, u oán, bi thương đến tột cùng.
Nàng khẽ cúi đầu, hàng mi dài run rẩy phủ xuống gương mặt một bóng mờ khiến người ta xót xa, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má nàng, đôi môi đỏ mọng cắn chặt.
Gió thổi phần phật tà áo mỏng manh của nàng, làm nổi bật dáng hình thanh thoát, yếu mềm nhưng tuyệt mỹ khiến lòng người rung động khôn nguôi.
"Phải rồi, so với Cửu công chúa cao quý, ta chỉ là một hậu duệ nhỏ nhoi của Hồ tộc, tộc nhân đều đã không còn. Ta sống cô độc trên đời này… cũng chỉ là dư thừa…"
"Công chúa nói gϊếŧ là gϊếŧ, bảo sống là sống!"
Nàng khẽ thở dài, giọng nói trong trẻo động lòng người lại mang theo nỗi cô quạnh khiến người ta đau đớn từ tận đáy lòng...
"Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi… Dù sao ta cũng đã chẳng còn muốn sống nữa!" Nàng khép mắt lại, lần này, ai ai cũng có thể nghe ra được sự tuyệt vọng đến chết lặng trong lời nói ấy.
Chim bói cá A Ly lo lắng bay vòng quanh bên cạnh Ngọc Phù, đôi cánh run rẩy, muốn nói lại thôi, nó biết, lời nàng vừa thốt ra là thật lòng.
"Ngọc Phù!"
"Ngọc Phù!"
Cảm nhận được ý niệm muốn chết của nàng, hai nam nhân không hẹn mà cùng thấp giọng gọi tên nàng, vội vã tiến về phía nàng.
Bọn họ hận không thể giữ chặt nàng trong vòng tay để bảo vệ, nhưng thiếu nữ Bạch Hồ lại nhẹ nhàng lùi một bước, rõ ràng vẫn muốn giữ khoảng cách với họ.
Nàng khẽ nhíu mày, đẹp đến mức khiến người ta xót xa, nhưng trên trán không biết từ khi nào lại xuất hiện một dấu ấn hoa văn phức tạp, đó là hồn đan của Hồ tộc, chỉ xuất hiện khi họ sắp bị gϊếŧ hoặc tự sát.
Những giọt lệ trong suốt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, làn gió nhẹ lướt qua, mái tóc đen bay phấp phới, cánh hoa rơi rụng, khiến nàng càng thêm đẹp như một bức tranh thơ mộng.