Xuyên Nhanh Chi Mỹ Nhân Trà Xanh

Chương 16: Biểu tiểu thư trà xanh của Hầu phủ

Cỗ xe ngựa rung lắc khiến mọi người trong xe đều bừng tỉnh, mấy nha hoàn và bà tử ngồi cạnh Ngọc Phù lục đυ.c mở mắt, ngơ ngác như vừa tỉnh mộng.

May thay điều đầu tiên họ làm là vội vàng nhìn về phía Ngọc Phù, sợ rằng nàng bị va đập hay xây xát, đến lúc đó lại bị Nhị phu nhân trách mắng.

Song khi ánh mắt rơi lên người nàng, đám người hầu đều thoáng ngây ra, sửng sốt trước dung nhan tuyệt sắc động lòng người kia, nhất thời không thốt nên lời, trong lòng không khỏi lấy làm lạ vì sao trước đó lại chẳng phát hiện ra biểu tiểu thư lại là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành đến thế. Sau phút ngỡ ngàng là một trận áy náy trào dâng.

"Biểu tiểu thư, người không sao chứ?"

Nghĩ đến việc bản thân vừa nãy lại dám ngủ gật trên xe, mấy người bỗng chốc đều thấy chột dạ, chẳng ai dám ngẩng đầu, cũng không rõ vì sao, mà đôi mắt của vị biểu tiểu thư này trong veo, sáng ngời, tựa như nước mùa thu trên bầu trời cao xanh vậy, khiến lòng người dâng lên một nỗi xao động khó gọi thành tên.

Cho dù nàng chỉ là biểu tiểu thư do Nhị phu nhân đón vào phủ ở tạm, họ cũng không nên thất lễ như vậy, để người khác nghĩ rằng bọn hạ nhân của Hầu phủ lại vô phép đến mức ấy.

Dù nói nàng là thân thích xa sa sút của Hầu phủ, phu nhân từ lời nói đến ánh mắt đều có phần khinh thường, nhưng dẫu sao cũng coi như nửa chủ tử, chẳng phải là người họ có thể xem thường.

Bên ngoài xe lúc này đã có người mắng nhiếc phu xe.

"Các ngươi làm việc thế nào vậy? Đây là cửa chính, cửa chính xưa nay vẫn dùng để đón tiếp quý nhân, gặp một kẻ thân thích nghèo hèn mà cũng mở cửa chính, để người ta trông thấy còn tưởng Bình Dương Hầu phủ chúng ta chẳng ra thể thống gì."

Thanh âm bên ngoài xe chua ngoa cay độc, từng câu như muốn đâm vào tim người khác.

"Đi lối bên, mở cửa hông là được rồi, làm ra vẻ trang trọng làm gì? Chẳng khác nào tự làm trò cười." Nghe giọng, hẳn là một nữ tử, trong thanh thoát lại có chút lanh lợi sắc sảo, có lẽ là tỳ nữ thân cận có địa vị trong phủ.

Mấy nha hoàn bà tử trong xe không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Ngọc Phù, chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, bờ môi nhu hòa, dẫu là biểu tiểu thư đến từ một phủ đệ sa sút, nhưng lúc này sắc mặt vẫn dịu dàng ôn hòa, dường như chẳng hề để bụng lời xúc phạm kia.

Chỉ có điều vành mắt nàng lại hơi ửng đỏ, dù gì cũng là tiểu thư xuất thân danh môn, bị một tỳ nữ đứng ngoài xe mượn lời châm chọc đến mức ấy, ai mà chịu cho nổi, vậy mà dáng ngồi của nàng vẫn thẳng tắp, cốt cách bất khuất, bình thản đối diện, chính ánh mắt đỏ hoe không nói một lời kia, lại khiến người ta càng thêm thương xót.

Mềm mỏng mà kiên cường, lạnh lùng mà mang nét yếu mềm khiến người ta động lòng, không hiểu vì sao, trong lòng mọi người đều dâng lên một hồi xao xuyến.

Dù là nữ nhân, các nàng cũng không khỏi thấy người ngoài xe thật sự quá đỗi hung hăng doạ người.