Mọi người trơ mắt nhìn toa xe như trở về thời điểm chưa xảy ra sự cố, tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Đám người mặt mày trắng bệch, nhìn nhau một lúc rồi run rẩy ngồi xuống vị trí của mình.
Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhất bây giờ là án binh bất động.
Bên ngoài cửa sổ vẫn là một màu đen kịt, bên trong toa xe ánh sáng rực rỡ, người qua lại tấp nập, khung cảnh hòa hợp bình yên, nhưng những người chơi ẩn mình trong đám hành khách đều rất rõ —— và không thể không rõ, hoàn cảnh hiện tại của họ.
—— Phó bản trò chơi vực thẳm!
Kỳ lạ, kinh dị, đáng sợ… mới là bản chất thực sự của nơi này!
Huống chi, không ai quên được trong phần giới thiệu phó bản đã nhấn mạnh, con tàu này đã chôn vùi trong đường hầm, cùng toàn bộ hành khách trên đó.
...
Mã Kim Văn cố thu mình vào góc bên cửa sổ, trong lòng sợ hãi tột cùng.
Hắn ta rất hối hận, sao vừa nãy không chạy sang ngồi cùng hàng với người khác, dù bên cạnh có người lạ cũng được. Nhưng bây giờ, bên trái hắn ta là cửa sổ, còn bên phải là một hành khách không biết là thứ gì.
“Chàng trai, sao thế? Sao lại toát mồ hôi đầy người? Có phải bị ốm không?”
Bên cạnh vang lên giọng nói nhiệt tình của một ông lão.
Mã Kim Văn không muốn đáp lại, đầu cũng chẳng thèm ngẩng, vẫn co mình lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, vai hắn ta chợt trĩu xuống, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, sức mạnh kinh người. Giọng ông lão vang lên, trầm thấp len lỏi vào tai: “Chàng trai, sao không nhìn tôi?”
Qua lớp áo vẫn cảm nhận được cái lạnh không giống nhiệt độ của người sống. Mã Kim Văn từ từ quay đầu, gượng cười còn khó coi hơn khóc, lắp bắp nói: “Không… không sao, chỉ là hơi nóng…”
“Người trẻ đúng là khí huyết mạnh, tôi thấy nhiệt độ điều hòa này khá ổn, nếu không chịu được thì nhờ ai đó chỉnh thấp xuống chút đi…”
Ông lão cuối cùng cũng buông vai hắn ta, Mã Kim Văn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay đầu lại.
Hắn ta lau mồ hôi không ngừng tuôn trên trán, mắt cay sè, nhấp nháy mấy lần, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Đột nhiên, Mã Kim Văn ngừng mọi động tác, từ từ cúi đầu, nhìn thấy một bàn tay đen nhánh, xương xẩu đang từ dưới ghế thò ra, siết chặt lấy chân hắn ta ——
“A a a a a a!!!!”
Tiếng hét thảm thiết đột ngột im bặt.
Tất cả người chơi giật mình đứng dậy, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì người vừa hét đã biến mất ngay trước mắt họ.
Không, chính xác mà nói, là bị kéo thẳng xuống gầm ghế trong chớp mắt ——
Máu đỏ sền sệt từ từ chảy ra, ngay dưới khoảng trống chưa đến mười centimet giữa ghế và sàn tàu. Những mảnh thân thể méo mó bị nhồi kín trong khoảng hẹp đó, đầu biến dạng, hai mắt lồi ra trừng lớn, mang theo nỗi sợ tột cùng.
Không khí lập tức lặng ngắt như tờ.
Tất cả những người chơi vừa đứng dậy đều khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt. Chưa kịp dời ánh mắt khỏi cái xác vặn vẹo kia, họ đã cảm nhận được những ánh nhìn lạnh lẽo của các hành khách xung quanh bỗng đồng loạt tập trung lên người mình.
—— Mồ hôi lạnh lập tức tuôn trào.
Lâm Vạn Bằng không đứng trong số những người vừa mới dậy, nhưng khi nhận thấy sự thay đổi của đám hành khách, hắn ta cũng khẽ nhíu mày, cơ bắp nơi cánh tay hơi căng lên.
Hắn ta liếc nhìn nhiệm vụ trong giao diện trò chơi, thời gian đếm ngược để sống sót suốt sáu tiếng mới chỉ trôi qua khoảng mười lăm phút. Nếu đám hành khách này đột nhiên nổi điên, lột bỏ lớp vỏ con người, biến thành quỷ dị, thì tất cả những người chơi ở đây, phải nói thẳng ra, tuyệt đối không thể cầm cự nổi nửa tiếng.
Hơn nữa, theo quan sát bằng mắt thường của Lâm Vạn Bằng, trong đám người chơi này chỉ có hắn ta và Vệ Dung là “người chơi kinh nghiệm” từng trải qua phó bản vực thẳm. Mười tám người còn lại đều là tân binh.
Huống hồ, trong toa tàu kín bưng này, hành khách đông đúc vô kể, ngay cả bản thân Lâm Vạn Bằng cũng không dám chắc mình có thể sống sót suốt sáu tiếng đồng hồ.