Giữ vững sự cảnh giác, Lâm Vạn Bằng liếc mắt về hàng ghế phía sau. Bóng dáng mặc áo khoác gió màu đen vẫn bất động, vành mũ lưỡi trai hạ thấp che khuất khuôn mặt người đó. Lâm Vạn Bằng chỉ có thể nhìn thấy đường viền cằm cứng rắn, lạnh lùng của Vệ Ung.
Không hiểu sao, Lâm Vạn Bằng lại vô thức dời ánh nhìn về phía thanh niên bệnh nhược có ngoại hình xuất chúng, muốn xem thử sau khi chứng kiến cái chết tàn nhẫn, cậu liệu có thể tiếp tục giữ được bình tĩnh hay sẽ sợ hãi đến tái mét mặt mày.
Nhưng hắn ta đã đánh giá sai. Ánh mắt lướt qua, chỉ thấy chàng thanh niên ấy từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tự chủ, chỉ hơi nhíu mày, mà nét mặt không hề hiện lên sự hoảng sợ như những người khác.
Tâm lý vững vàng thật đấy…
Lúc này, Lâm Vạn Bằng cảm thấy tiếc nuối thay cho cậu. Nếu không bị cơ thể ốm yếu này kéo chân, khả năng vượt qua phó bản của cậu chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với người khác.
Dù Lâm Vạn Bằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng thực tế chỉ mới trôi qua hai, ba giây. Cảnh tượng hành khách nổi điên mà hắn ta dự đoán không hề xảy ra.
Dưới những ánh nhìn lạnh lẽo của đám hành khách, những người chơi vừa đứng dậy cứng đờ tại chỗ, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu, dựng cả gai ốc.
May mắn là sau một hồi lâu, đám hành khách tự mình dời ánh mắt đi, sắc mặt tái nhợt như xác chết cũng dần trở lại bình thường. Thậm chí còn có hành khách nở nụ cười hòa nhã, cất tiếng hỏi:
“Đứng cả lên làm gì thế mọi người?”
Nghe vậy, mọi người lập tức ngồi xuống như một phản xạ có điều kiện. Tuy vậy, trên mặt họ vẫn hiện rõ vẻ kinh hoàng, ánh mắt dán chặt xuống sàn tàu, thậm chí có người co chân lên ghế, chẳng ai muốn trở thành nạn nhân thứ hai bị thứ gì đó không rõ ràng kéo xuống dưới, chết thảm không toàn thây.
Thu Bạch Diệc cũng thả lỏng đôi mày hơi nhíu lại, cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, tất nhiên chẳng có gì cả.
Sau đó, cậu hơi ngẩng mắt lên, quét qua một vòng hành khách trong toa tàu. Trí nhớ của cậu khá tốt, khi người chơi vừa rồi gặp nạn, ánh mắt của đám hành khách này đều dõi theo, không sót một ai.
Thu Bạch Diệc cụp mắt xuống, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bất chợt, cậu cảm thấy tay áo bị ai đó kéo nhẹ.
Thu Bạch Diệc nghiêng đầu, thấy Lý Hiểu Vân ngồi cạnh mình đang tái mét mặt, vành mắt hơi đỏ lên, dường như đang cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, chẳng còn chút dũng khí như lúc trước khi chủ động xin kết bạn với cậu.
Ngừng một lát, Thu Bạch Diệc giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô để trấn an.
Không khí trong toa tàu dần trở lại vẻ bình thường giả tạo. Tất cả hành khách như thể chẳng nhìn thấy cái xác vặn vẹo dưới gầm ghế và dòng máu đỏ tươi không ngừng rỉ ra. Thậm chí, ông lão ngồi ngay bên cạnh cái xác ấy vẫn cười tươi rói.
Con tàu tiếp tục lướt đi trong bóng tối, chưa từng dừng lại. Khung cảnh đen kịt ngoài cửa sổ trông như một cái miệng khổng lồ há rộng, muốn nuốt chửng cả toa tàu.
Nhưng dù là bóng tối ngoài cửa sổ hay ánh đèn sáng rực trong toa, đều khiến đám người chơi sợ hãi tột độ. Nỗi kinh hoàng khó lòng che giấu hiện rõ trên gương mặt từng người.
Đồng hồ đếm ngược trên bảng nhiệm vụ vẫn tiếp tục nhảy số, lặng lẽ trôi qua thêm… mười lăm phút nữa.
Đột nhiên, Thu Bạch Diệc cảm thấy một luồng bất an dâng lên trong lòng, cậu lập tức ngẩng đầu.
Chỉ thấy trên khung cửa sổ tối đen phía trước, cách cậu một hàng ghế, vô số ngón tay quái dị dường như xuyên qua lớp kính dày, thò vào bên trong toa tàu. Chỉ trong chớp mắt, những cánh tay xám xịt kéo dài ra, vung vẩy loạn xạ trong toa ——!
“Trời ơi —— Cái quái gì thế này! A——“
Tiếng thét chói tai vang lên khắp toa tàu.
Bất cứ bộ phận nào bị những cánh tay quái dị màu xám trắng chạm vào, dù là đầu hay tứ chi, đều bị xé toạc như đậu phụ —— máu tươi phun tung tóe khắp ghế ngồi và lối đi.
Một giọt máu bắn lên mặt, nóng hổi khiến Thu Bạch Diệc bừng tỉnh. Cậu lập tức kéo mạnh Lý Hiểu Vân lại gần, cúi thấp người xuống. Một cánh tay xám trắng sượt qua ngay trên đỉnh đầu, lao thẳng về phía hàng ghế sau.