Thu Bạch Diệc liếc qua giao diện trước mặt hai cô gái, hàng mi hơi cụp xuống. Khóe môi cậu hiện lên một nụ cười nhạt, đáp: “Được thôi.”
Sau khi thêm bạn xong, sắc mặt Thu Bạch Diệc lại trở nên bình thản.
Nhưng không ai biết, dưới lớp bình thản ấy là cảm giác trống rỗng. Như thể cơn sóng nhỏ vừa dấy lên trong lòng bỗng bị một cú vỗ mạnh, trở lại yên ắng.
Kết quả kiểm chứng không như mong muốn.
Ký hiệu (+) sau các mục thuộc tính của ba cô gái đều sáng rõ.
Thu Bạch Diệc thực ra có thể kiểm tra thêm vài người nữa để xác nhận liệu chỉ mình cậu là ngoại lệ... nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chỉ thêm phiền não mà thôi.
Dẫu sao cũng chỉ là cái chết.
Vì cơ thể ốm yếu từ nhỏ, từng nhiều lần chạm đến ranh giới sinh tử, Thu Bạch Diệc đã sớm coi nhẹ cái chết. Kỳ vọng và thất vọng với cậu chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, sự việc nhỏ này nhanh chóng bị cậu gạt sang một bên.
Ngược lại, đám con gái vây quanh cậu có vẻ khiến vài người không vừa mắt. Một giọng nói lạnh lùng, mỉa mai vang lên:
“Thời gian bảo vệ sắp hết, không biết nguy hiểm sẽ đến từ đâu, nhưng theo giới thiệu về phó bản, rất có khả năng là những hành khách bị chôn vùi trong đường hầm!”
“6 tiếng tiếp theo chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt, mọi người cần đoàn kết chống lại nguy hiểm! Hy vọng một số người có bệnh tự biết thân biết phận, đừng làm liên lụy tất cả!”
Hiện trường có 20 người chơi. Ngoại trừ vài cô gái thể lực yếu, đa số là nam giới khỏe mạnh, không có người già hay trẻ em. Chỉ có... Thu Bạch Diệc là người duy nhất gầy yếu đến mức vừa nhìn đã thấy mang bệnh.
Lời nói vừa dứt, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chàng trai ngồi yên lặng gần cửa sổ.
Ngay từ khi tỉnh lại trong phó bản này, tiếng ho khan của thanh niên đã thu hút sự chú ý của họ. Vẻ đẹp đáng kinh ngạc của cậu khiến người ta khó rời mắt. Giờ nhìn lại... vẫn là gương mặt không chê vào đâu được.
Chỉ tiếc là... cơ thể không tốt.
Mọi người không hẹn mà cùng thoáng hiện lên một tia tiếc nuối.
Bị tất cả ánh mắt dồn lên người, chàng thanh niên không vội không chậm, khẽ nhấc mí mắt, đôi mắt bình thản như mặt nước lặng nhìn lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người vừa lên tiếng, thản nhiên mà nhìn đối phương chằm chằm.
“Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đang nói cậu đấy!”
Người kia vừa xấu hổ vừa tức giận, nói lớn: “Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Ở đây chỉ có cậu là một tên yếu ớt như sắp bệnh liệt giường, đoán chừng ngay cả con gái cũng khỏe hơn cậu. Lát nữa tự biết điều một chút, đừng để chúng tôi phải hy sinh tính mạng chỉ vì cứu cậu!”
Không ngờ mình nằm im mà cũng trúng đạn, Thu Bạch Diệc khẽ “hừ” một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt: “Con chó nào sủa om sòm bên tai tôi thế này.”
… Phụt.
Có người không nhịn được mà bật cười.
Người kia lập tức mặt đỏ bừng, chỉ vào Thu Bạch Diệc mắng giận: “Đợi mà xem, kẻ chết đầu tiên chắc chắn là cậu!”
Thu Bạch Diệc cũng không nể nang, lập tức lạnh lùng mỉa mai: “Tôi chết hay không thì không quan trọng, nhưng anh thì chưa chắc đâu.”
Người kia tức giận đến mức ngón tay run lên: “Cậu ——”
Cuộc cãi vã không thể tiếp tục, bởi vì —— thời gian bảo vệ đã kết thúc.
Xung quanh, toa xe cũ nát từng chút một mất đi màu sắc ảm đạm, trở nên sạch sẽ, sáng sủa và ngăn nắp.
Những âm thanh đối thoại dồn dập từ bốn phía tràn đến, cùng với đó là những bóng người như ảo ảnh dần hiện ra, trên ghế ngồi, trong lối đi, giữa các toa tàu nối liền nhau, rồi lan ra các toa khác…
“Chàng trai, cho qua chút.”
Một bà thím đứng giữa lối đi, lịch sự xin người chơi đang chắn đường nhường đường. Người chơi kia sợ hãi đến mức vội nép sang một bên, bà thím mỉm cười hiền lành với anh ta, sau đó bước qua và đi về phía nhà vệ sinh ở cuối toa.
Tại chỗ, người chơi vẫn còn sợ hãi nhìn theo bóng lưng bà thím, rồi quay đầu lại, ánh mắt lướt qua đám người chơi khác, tất cả đều thấy được nỗi sợ trong mắt nhau.
Sự thay đổi bất ngờ của môi trường khiến bầu không khí vừa nới lỏng đôi chút lập tức căng thẳng trở lại.