Mỹ Nhân Bệnh Tật Thích Ăn Cơm Mềm

Chương 5

Sự điềm tĩnh của cậu, chẳng qua là nhờ thân thể yếu ớt mang bệnh từ nhỏ mà thôi. Từ bé đến lớn, chưa từng có một ngày nào cậu thực sự khỏe mạnh. Những lần nghiêm trọng hơn, cậu suýt mất mạng. Hai mươi năm chữa trị không có kết quả, tối đa cũng chỉ làm chậm sự lây lan của bệnh và giảm đau.

Đây là một căn bệnh chưa từng có tiền lệ, chưa ai hiểu rõ.

Lúc nhỏ, bác sĩ từng chẩn đoán rằng với tình trạng cơ thể này, cậu khó mà sống qua 20 tuổi.

Vừa hay, năm nay cậu vừa tròn 20 tuổi, lại bị cuốn vào phó bản vực sâu.

Thu Bạch Diệc nghĩ, dù không chết vì bệnh thì có lẽ cũng chẳng sống sót qua phó bản này.

Vị bác sĩ chẩn đoán khi xưa, có lẽ không chỉ giỏi y thuật mà còn kiêm luôn nghề tiên tri?

Cậu đã không còn sợ cái chết. Chết vì bệnh hay chết trong phó bản vực sâu, rốt cuộc có gì khác biệt? Nếu kết cục vẫn là cái chết, thì chẳng có gì đáng phải sợ hãi nữa.

Lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu, Thu Bạch Diệc nhìn vào giao diện trò chơi trước mặt. Ánh mắt cậu lại bất giác rơi vào phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ vượt ải.

... 0.3 điểm tự do phân phối thuộc tính.

Thu Bạch Diệc hơi khựng lại, ngón tay mở giao diện ở góc trên bên trái. Nhìn chằm chằm vào mục [Thể chất], cậu ngây người một lúc, thần sắc bỗng thoáng chút mơ màng.

Nếu thật sự kỳ diệu như vậy... bệnh tình của cậu liệu có thể...

Nhưng, ký hiệu (+) màu xám phía sau lại như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu cậu, khiến cậu ngay lập tức tỉnh táo.

Thu Bạch Diệc không dám chắc dấu hiệu màu xám ấy có phải ám chỉ rằng cậu chưa có điểm thuộc tính nào để phân phối hay không. Có lẽ chỉ cần vượt qua phó bản, nhận được phần thưởng, ký hiệu xám ấy sẽ sáng lên.

Nhưng cậu cũng không chắc rằng dù có nâng [Thể chất] lên mức người bình thường, bệnh tình của mình sẽ tự động khỏi hẳn.

Dẫu vậy, sâu trong lòng cậu không khỏi khẽ run lên.

“Chào cậu, ừm... mình có thể kết bạn không?”

Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo, dễ nghe vang lên bên cạnh.

Thu Bạch Diệc nghiêng đầu, nhìn thấy một cô gái khoảng 25, 26 tuổi với khuôn mặt ngọt ngào đang tiến lại gần. Đôi mắt cô lóe lên vẻ không ngừng dao động khi nhìn cậu.

Có lẽ bài phát biểu chắc nịch vừa rồi đã khơi dậy hy vọng trong lòng mọi người. Lúc này, tất cả đều tràn đầy khao khát vượt qua ải, áp chế được nỗi sợ hãi vô thức.

Ánh mắt Lý Hiểu Vân không tự chủ được mà dừng lại ở gương mặt trắng nhợt nhưng tuấn tú của thanh niên. Làn da như tuyết, trong suốt như băng, hàng mi đen khẽ cụp tựa như một chiếc quạt nhỏ hứng lấy ánh đèn vàng nhạt...

Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Hiểu Vân cảm giác trái tim mình như bị mũi tên của thần Cupid xuyên trúng, không kiềm được mà đập rộn ràng. Cô vô thức dịu giọng: “Tôi là Lý Hiểu Vân, hay là chúng ta kết bạn đi, lát nữa có gì còn hỗ trợ lẫn nhau.”

Chức năng [Bạn bè] trên giao diện trò chơi đã được mọi người khám phá ra.

Thu Bạch Diệc nhìn ánh mắt có chút mong chờ của cô gái, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại và nhiệm vụ sống sót 6 tiếng, liền không chút do dự gật đầu.

Tuy nhiên, khi ánh mắt cậu chuyển đến giao diện trò chơi của cô gái, trái tim cậu chợt thắt lại.

Cậu nhìn thấy thông tin cá nhân của cô gái, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là — bốn mục thuộc tính phía sau của cô gái, ký hiệu (+) đều sáng lên! Không giống màu xám của cậu.

Chuyện này... là sao?

“Sao vậy?”

Thấy cậu ngừng lại, cô gái cất tiếng hỏi, vẻ tò mò.

Thu Bạch Diệc bừng tỉnh, lắc đầu, thao tác giao diện để cùng cô kết bạn, nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh.

Cậu không rõ liệu đây có phải sự khác biệt giữa từng người hay không, hay chỉ riêng cậu là một trường hợp đặc biệt...

Ngay lúc này, lại có hai cô gái khác bước đến, ánh mắt sáng rực: “Chúng mình cũng kết bạn đi!”

Lòng yêu cái đẹp là bản tính của con người, đặc biệt là khi nỗi sợ đã phần nào lắng xuống, ý thức sinh tồn của mọi người lại trỗi dậy.