“Đúng thế! Cả người con bé đã mệt đến mức chẳng còn ra hình người nữa rồi. Cô làm chị ruột mà đã từng giặt tấm chăn hay cái quần cho Chí Hải lần nào chưa?” Thím Trương ở nhà bên cạnh xen vào, giọng đầy bất bình.
“Liên quan gì đến bà hả bà già kia? Tôi là chị ruột, em trai tôi cưới vợ về mà không biết hầu hạ chồng thì phải làm sao? Chẳng lẽ phải coi nó như phu nhân mà thờ à? Nó nghĩ nó là bà địa chủ chắc?”
Cái mũ “địa chủ” không phải là thứ dễ đội. Thời ấy, cả trong và ngoài đảo đều căm ghét hạng người này. Trịnh Nhị Muội lăn lộn trong đám người chuyên gây chuyện thị phi, đến giờ vẫn quen miệng buông ra những lời ác ý, dùng cái mũ địa chủ để hạ nhục Ổ Thu Lan.
Thím Trương đứng bên cạnh tức đến đỏ cả mặt nhưng không dám đυ.ng đến một kẻ chuyên gây chuyện thị phi như Trịnh Nhị Muội. Tuy nhiên, Ổ Thu Lan thì khác, cô đã sống qua một đời và đã từng trải nghiệm bao khó khăn, rồi giờ đây không còn là người phụ nữ dễ bị bắt nạt của ngày xưa nữa.
Những năm đầu thập niên 80, Ổ Thu Lan rời khỏi đảo, lên thành phố làm nghề buôn cá. Đó chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô, biến cô từ một con chim sẻ nhỏ nuôi nhốt trong l*иg trở thành một con chim hoang dã giữa khu rừng nguyên thủy. Nếu không tự tôi luyện thì cô và các con đã sớm bị nghiền nát trong guồng quay của xã hội rồi.
Cô từng đánh nhau với đám lưu manh, giằng co với bọn cướp trên đường giao cá, đối phó với đủ mánh khóe từ đối thủ cạnh tranh. Những kinh nghiệm ấy đã biến cô thành một người phụ nữ cứng rắn không còn chút ngu muội hay yếu đuối nào của kiếp trước nữa.
Trên đảo, ngư dân e sợ Trịnh Nhị Muội. Đội trưởng Dư Khâu Lộc bị kỷ luật ràng buộc nên không thể động vào dân thường. Nhưng Ổ Thu Lan thì không ngại ngần gì hết.
Cơn giận dữ bùng cháy trong lòng cô, một cảm giác oán hận tích tụ không lối thoát. Dù trong tương lai cô đã dạy dỗ được Trịnh Nhị Muội nhưng khi nghĩ về tám năm nhẫn nhục sống trên đảo thì cô vẫn hận bản thân đến tận xương tủy.
“Địa chủ à? Được thôi! Để tao cho mày xem địa chủ sẽ xử lý lũ khốn nạn như mày thế nào nha con chó!”
Bên ngoài gió rít từng cơn, ai cũng sợ lỡ lời rước họa vào thân. Nhưng đây là đảo, bốn bề là biển rộng. Trong sân, những người có hiềm khích với Trịnh Nhị Muội đều nín thở nhìn, còn Ổ Thu Lan không sợ gì cả.
Cô cao hơn Trịnh Nhị Muội một cái đầu, bước thẳng tới, nắm lấy mặt cô ta, vặn mạnh sang một bên. Tiếp theo, cô đạp mạnh vào đầu gối Trịnh Nhị Muội khiến cô ta không đứng vững mà ngã phịch xuống nền đất cát.