Ổ Thu Lan ngồi đè lên người Trịnh Nhị Muội rồi giáng xuống mặt cô ta từng cái tát mạnh như trời giáng.
“Tao cho mày lắm mồm này! Cho mày hỗn láo này! Mày nghĩ không ai dám xử lý mày phải không?”
“Mày chửi ai là đồ lăng loàn hả con đĩ? Cả cái đảo này ai mà không biết cái loại đàn bà như Trịnh Nhị Muội mày đây đã chui vào bao nhiêu giường đàn ông thối tha hả? Cái thứ thân thể nát bấy còn dám đến đây gây sự với tao à!”
“Đồ mặt dày! Lúc Chí Hải còn sống, tao nể mặt anh ấy mà nhịn. Nhưng giờ anh ấy chết rồi thì tao sợ mày chắc?”
Tiếng mắng của Ổ Thu Lan vang dội và rành rọt, mỗi câu chữ như dao cắt vào da thịt. Cô vừa mắng vừa đấm đá, bàn tay nặng như gió bão cứ thế trút lên người Trịnh Nhị Muội.
“Ổ Thu Lan! Đau quá! Đừng đánh nữa!” Trịnh Nhị Muội hoảng sợ la hét. Trước đây, đàn ông trên đảo không thèm chấp cô ta, phụ nữ thì lười đối đầu nên thành ra cô ta tưởng mình là vô địch. Giờ bị đánh đau nên cô ta mới biết thế nào là sợ hãi.
Nghe tiếng cầu xin, Ổ Thu Lan không những không dừng lại mà còn mạnh tay hơn. Cô tung một cú đấm vào ngực Trịnh Nhị Muội khiến cô ta thở hổn hển không kịp lấy hơi.
“Đồ thối tha bẩn thỉu! Mày tưởng đẻ được vài đứa con hoang là có thể lên mặt với tao sao? Đυ.ng vào con gái tao một lần nữa thử xem, tao thiến hết lũ con hoang nhà mày cho mà xem!”
“Mày dám!” Trịnh Nhị Muội thét lên nhưng giọng cô ta đã run rẩy, không còn vẻ hung hăng như trước nữa.
"Để tao đánh chết mày xem mày còn dám làm gì!" Ổ Thu Lan túm lấy tóc trên trán của Trịnh Nhị Muội, kéo mạnh đầu cô ta lên rồi đập mạnh xuống nền đất cát. Một lần, hai lần, ba lần...
Cô dám đánh chết người thật luôn rồi!
Mặt của Trịnh Nhị Muội sưng vù, bị sự hung hãn của Ổ Thu Lan dọa cho khϊếp đảm. Cô ta run cầm cập, cuống quýt cầu cứu: “Cứu… cứu với! Cứu tôi với!”
“Cứu…!”
“Xí, bị đánh có vài cái mà la hét gì chứ.”
“Đáng đời.”
Tiếng la hét của Trịnh Nhị Muội dần yếu đi nhưng những người đứng ngoài như cô sáu và thím Trương đều không có ý định can ngăn. Đất cát đỏ mềm lắm, đập vài lần thì chết làm sao được.
Họ hàng nhà họ Trịnh thường dựa vào sự ngang ngược mà tung hoành trên đảo, nhưng hôm nay đúng là gặp phải khắc tinh. Nếu không sợ gây ồn ào khiến nhiều người kéo đến xem náo nhiệt thì cô sáu và thím Trương đã vỗ tay hoan hô rồi!
Không ai kéo Ổ Thu Lan ra. Cô sáu và thím Trương đứng nhìn, mà đàn ông như đội trưởng Dư Khâu Lộc lại càng không tiện ra mặt. Kết quả là Trịnh Nhị Muội lĩnh một trận đòn nhừ tử.