Đồ nhu nhược!
Đối diện với tiếng chất vấn từ sâu thẳm trong tâm hồn mình, Ổ Thu Lan cảm thấy một luồng khí nóng bừng bừng dâng lên như muốn thiêu đốt toàn bộ suy nghĩ. Cô buộc phải giữ chặt lấy tâm trạng hỗn loạn rồi kiên định trả lời: “Không!”
Ổ Thu Lan của kiếp này không còn là một kẻ mù quáng và ngu ngốc nữa. Cô không phải là người phụ nữ chỉ biết nhớ nhung những điều tốt đẹp về người chồng quá cố, không phân biệt phải trái vì lòng dạ bị mỡ che lấp nữa.
Cô đã sống lại và mang trong mình cơ hội thứ hai, nhưng linh hồn cô đã chất chứa những oán hận của hai kiếp. Nỗi hối hận sâu sắc đè nặng biến thành thứ độc tố nguy hiểm chết người, chỉ cần chạm tới sẽ lập tức kết liễu tất cả.
Cảm xúc phức tạp như dòng dung nham đang sôi sục dưới lòng đất, nóng bỏng và dữ dội. Nó len lỏi và lặng lẽ xâm chiếm từng lớp đất bên trên, chỉ cần một tia lửa sẽ bùng nổ và thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi.
Ổ Thu Lan cảm nhận máu mình như chảy ngược, tay còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Cô dồn hết sức lực rồi tát một cú thật mạnh!
Trịnh Nhị Muội đang mắng chửi dở dang thì bất ngờ bị tát một cái trời giáng. Cô ta bụm lấy bên má nóng rát, kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang giận đến mức tóc cũng dựng đứng trước mặt: “Ổ Thu Lan, mày… mày dám đánh tao ư?”
“Mày vừa chửi ai là đồ lăng loàn? Chửi ai là con hoang đấy?” Ổ Thu Lan bùng nổ. Không nói thêm lời nào, cô nắm lấy tóc Trịnh Nhị Muội, dùng chân quét ngang một cái khiến cô ta ngã sóng soài xuống đất.
Trịnh Nhị Muội bị đấm đá mấy cái mà cuống quýt bò dậy, toàn thân bẩn thỉu, thở hổn hển kêu lên: “Ổ Thu Lan, mày dám đυ.ng đến tao! Mày là đồ lăng loàn, tưởng kiếm được một gã đàn ông thì có thể lên mặt à? Mày có xứng với em trai tao không hả?”
“Tao không xứng với Chí Hải chỗ nào? Anh ấy nằm liệt giường thì tao cũng hầu hạ hết mực. Vào viện, tao cũng là người trả tiền. Hơn bốn trăm đồng nợ trong nhà đều là vì chữa bệnh cho anh ấy. Còn mày, mày thử nói xem mày bỏ ra được đồng nào cho Chí Hải chưa?” Ổ Thu Lan gào lên, giận đến mức muốn xé xác cô ta ra.
Cả đời trước, cô tự thấy mình là đứa con gái ngoan hiền, làm dâu lại càng nhẫn nhịn hơn. Người khác trèo lên đầu lên cổ mà cô vẫn chỉ biết chịu đựng chứ không phản kháng.
Cô không có lỗi với người chồng đã khuất. Nhưng Trịnh Nhị Muội lấy cớ tưởng nhớ em trai mà ngày ngày hành hạ cô, miệng mắng cô là đồ đàn bà lăng loàn, còn chửi các con của cô là lũ con hoang. Nghĩ lại kiếp trước, cô thật không hiểu nổi tại sao mình có thể nhịn nhục được như vậy, đúng là cái đồ không xương sống!