Ngoài sân, tiếng chửi bới vang vọng như không có hồi kết. Khi bước ra, Ổ Thu Lan nhìn thấy hai người mà cô hận đến tận xương tủy trong kiếp trước.
“Cứu! Cứu với! Đội trưởng Dư đánh người! Bộ đội mà đi đánh dân à!”
“Trịnh Nhị Muội!” Người đàn ông đứng che chắn ba đứa trẻ sau lưng, thân hình cao lớn như một ngọn núi cản trước mặt người phụ nữ đang gào khóc. Ba đứa trẻ núp sau lưng anh, trên mặt và người đầy dấu tay đỏ bầm khiến ai nhìn cũng phải nhói lòng. Người đàn ông này luôn bảo vệ bọn trẻ, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều như vậy.
“Đội trưởng Dư à, hôm nay nếu anh dám động vào một sợi tóc của tôi là tôi sẽ đến doanh trại tố cáo anh quan hệ bất chính, còn đánh phụ nữ nữa đó! Anh là đồ đê tiện! Mới đó mà đã để ý đến vợ của em trai tôi rồi! Xì, còn nói là lính các thứ cơ, tôi thấy anh chẳng khác gì thổ phỉ cả!”
Trịnh Nhị Muội vốn quen thói ngang ngược và mặt mày chanh chua, tay cầm con gà mái, miệng chửi thẳng vào ba đứa trẻ và Ổ Thu Lan: “Ba đứa con hoang chúng mày, ba chúng mày mới chết chưa bao lâu mà đã quên rồi, giống y như con gái mẹ của chúng mày vậy đó, toàn lũ vô liêm sỉ, lăng loàn!”
“Con mẹ lăng loàn thì đẻ ra lũ con cũng lăng loàn! Tương lai cũng chỉ biết bò rạp dưới chân đàn ông mà vẫy đuôi thôi!”
Những lời nhục mạ như “đồ con hoang, lăng loàn” từ miệng Trịnh Nhị Muội tuôn ra chẳng chút kiêng dè, không khác gì dao cắt vào da thịt cả.
Trịnh Nhị Muội là chị gái ruột của Chí Hải, cũng là cô ruột của lũ trẻ nhưng chẳng có lấy một chút tình thương nào với chúng. Kiếp trước, Ổ Thu Lan ngu muội còn đi hầu hạ cả tháng cữ của Trịnh Nhị Muội nữa.
Dù cô đã tận tâm tận lực như vậy nhưng người ta vẫn chà đạp mẹ con cô không thương tiếc, hả hê cười nhạo cô ngu dốt và hèn mọn!
Nghĩ đến những việc mình từng làm trong kiếp trước, Ổ Thu Lan chỉ muốn dùng dao đâm chết cả bản thân lẫn Trịnh Nhị Muội hoặc tự chỉ vào mũi mình mà mắng cho một trận nên thân!
Hầu hạ mẹ chồng xong lại tới chị chồng, cô có nhận được một lời cảm ơn nào chưa? Trịnh Nhị Muội đã bao giờ giúp đỡ cô dù chỉ một lần chưa? Cô ta coi cô như giẻ lau, dùng xong là vứt bỏ, thậm chí còn khinh cái giẻ đó là đồ vướng víu nữa!
Ổ Thu Lan rốt cuộc là không có xương sống, hay trời sinh đã thích bị người ta chà đạp rồi vậy?
Bị chửi, bị lăng nhục, thậm chí để người ta làm nhục con cái mình ngay trước mặt, cô có đôi mắt và đôi tai làm gì mà không biết đấu tranh mà bảo vệ mình lần con mình chứ?
Kiếp trước, cô thật sự xem hèn nhát là chân thật, đã bao lần vì muốn chứng minh mình không hề có ý tơ tưởng đến Trịnh Chí Hải mà tự tay làm tổn thương đội trưởng Dư, thậm chí còn suýt đẩy anh vào chỗ chết. Những chuyện ngu ngốc đó… cô sẽ để nó tái diễn thêm lần nữa sao?