“Cái đồ lòng dạ đen tối thì đảm bảo sẽ không bao giờ chết yên ổn được! Cái con Ổ Thu Lan đó muốn tái giá mà còn định chiếm nhà của em trai tao nữa sao? Cút hết đi!”
“Khóc cái gì mà khóc hả ba con đ* nhỏ kia! Mẹ chúng mày đúng là con gà mái không biết đẻ trứng, đã thế còn khắc chết em trai tao nữa, đúng là một lũ vô dụng!”
Tiếng trẻ con khóc thét, người lớn thì chửi bới, tiếng ồn trong sân chẳng khác nào nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng khiến đầu óc ai nấy nhức ong ong hết cả lên.
Ổ Thu Lan bị người ta bóp miệng đổ thứ gì đó vào, ngay cả lúc phẫu thuật mà cũng phải chịu cảnh này sao?
Trong cơn mơ màng, lưỡi cô từ không cảm nhận được mùi vị bỗng tràn đầy vị ngọt, là nước đường đỏ. Ai đó đã đổ nước này cho cô uống và rồi cô mở mắt ra.
Rõ ràng hình ảnh cuối cùng trước khi cô nhắm mắt là khuôn mặt lo lắng và sợ hãi của con gái và các cháu trước cửa phòng phẫu thuật. Nhưng khi mở mắt, cô lại nhìn thấy người hàng xóm từ hơn ba mươi năm trước.
Ổ Thu Lan sững ra một lát, nhưng như tia chớp lóe qua trong đầu, cô chợt hiểu ra chuyện gì đó. Cô đã sống lại! Là một người phụ nữ đã bươn chải thành công từ tay trắng ở sạp cá, nhưng cô cũng đã nhanh chóng chấp nhận sự thật này.
Ngay lúc Ổ Thu Lan đang định bình tĩnh lại thì thím Trương ở nhà bên cạnh xông thẳng vào phòng, miệng càm ràm rằng cô tỉnh rồi thì mau ra ngoài đi. Chị chồng cô đang trút giận lên lũ trẻ kia kìa. Thím ấy chẳng nói chẳng rằng mà mạnh tay lôi cô ra khỏi chăn, kéo cô đứng dậy.
Hai người thím vừa dìu cô vừa líu ríu kể lại những chuyện đã xảy ra, nghe được tầm 60-70%, Ổ Thu Lan đã đoán được mình đang ở thời điểm nào. Chồng cô là Trịnh Chí Hải đã qua đời. Để chạy chữa cho chồng mà cô mang khoản nợ đến hơn bốn trăm đồng.
Thời buổi khó khăn, dù dân chài có cá nhưng vẫn phải chịu đói. Để trả nợ nên ngày nào mẹ con cô cũng chỉ ăn một bữa, còn lại đều dành ra để trả nợ.
Cả nhà gầy rộc như tờ giấy. Thấy cảnh mẹ con cô đáng thương, mấy người phụ nữ trong đội sản xuất đã làm mối cho cô, giới thiệu đội trưởng đóng quân trên đảo là Dư Khâu Lộc, muốn họ làm quen với nhau, nương tựa nhau mà sống.
Nhưng Ổ Thu Lan lập tức từ chối. Vậy mà chị chồng cô là Trịnh Nhị Muội nghe được tin này, lập tức lao tới nhà cô gây chuyện. Không chỉ cướp đi con gà mái duy nhất mà còn đánh con cô đến bầm dập nữa.
Từ khi cô có ý định tái giá, Trịnh Nhị Muội cứ cách vài ngày lại lấy cớ tưởng niệm Chí Hải để xông vào nhà cô hôi của, giống như thổ phỉ, càn quét hết mọi thứ của cô.