Sau Khi Người Câm Nhỏ Được Hào Môn Nhận Về

Chương 2

Vương Hàm mang đĩa trái cây ra ngoài để lại mình Thanh Thanh trong bếp. Cậu cảm thấy thoải mái với sự yên tĩnh này. Cậu ít khi giao tiếp với mọi người, vì khả năng biểu đạt của cậu rất kém. Những đồng nghiệp cũ làm chung nhiều năm còn hiểu chứ các đồng nghiệp mới đến trong nửa năm qua đều nghĩ rằng cậu là một người câm thật sự.

Thanh Thanh dọn dẹp mặt bàn vừa cắt trái cây, gom vỏ trái cây ném vào thùng rác, sau đó quay lại rửa bát. Ở bếp sau luôn có một núi bát đĩa chờ cậu nhưng nếu ngay cả bát đĩa cũng không còn để rửa thì cậu sẽ không có việc làm nữa.

Cậu chăm chỉ rửa từng chiếc bát, mỗi giây trôi qua là một giây cậu kiếm được tiền. Cậu nghĩ chỉ cần dành dụm thêm một thời gian nữa là cậu sẽ mua được một chú chó để làm bạn.

Thanh Thanh đã quen với sự cô đơn nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích nó. Ngược lại, cậu khao khát mọi sự ấm áp. Một chú chó thuộc về cậu, một sinh vật sống ấm áp sẽ là một điều tuyệt vời.

Cậu không biết cách yêu đương bởi cậu là người câm. Cậu cũng không nghĩ tới việc có con, bởi không yêu đương thì làm sao có con chứ. Thứ hơi ấm từ bạn đời hay con cái là điều cậu không dám mơ tới, vì vậy nuôi một chú chó vẫn thực tế hơn.

Trong đầu cậu vẽ nên viễn cảnh cuộc sống tương lai, nơi cậu có một chú chó đáng yêu bên mình. Những bọt xà phòng từ nước rửa bát bay lên, cậu tưởng tượng chiếc bát trong tay mình chính là chú chó con và cậu đang tắm cho nó.

Cậu rửa bát còn sạch thế này, chắc chắn sẽ chăm sóc chú chó của mình rất tốt. Nghĩ tới đó, khóe môi cậu khẽ nhếch lên để lộ nụ cười nhẹ nhàng.

“Ê, đi đưa đĩa trái cây cho phòng 201 đi!” Một giọng ra lệnh lạnh lùng vang lên.

Phù Thanh Thanh không thích bị sai khiến. Ông chủ từng dạy cậu rằng con người cần biết cách từ chối khi cần thiết.

Cậu lắc đầu, ý nói không được.

Hứa Trí Vân thấy cậu nhóc câm lắc đầu, vẻ khó chịu lập tức lộ rõ. Anh ta gắt gỏng nói: “Tôi làm thế này là vì muốn tốt cho cậu đấy! Khách ở phòng 201 tối nay toàn người giàu có, nếu cậu có thể làm quen được một người thì cả đời này chẳng cần lo lắng nữa!”



Ánh sáng chớp lóe, tiếng cười nói ồn ào từ các phòng VIP, nhưng ở khu bếp sau chỉ có tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng bát đĩa va vào nhau. Phù Thanh Thanh vẫn cặm cụi rửa bát mặc kệ mọi sự nhốn nháo bên ngoài.