Cậu biết mình không thuộc về thế giới đó, một nơi đầy rẫy những ông chú trung niên béo phì, đầu hói đang cao giọng thảo luận như thể họ là trung tâm của vũ trụ. Thanh Thanh không kỳ vọng sẽ "kết thân" với bất kỳ ai trong số họ. Cậu càng không nghĩ mình sẽ trở thành tâm điểm của một kế hoạch đầy ác ý của Hứa Trí Vân.
Hứa Trí Vân không thích Thanh Thanh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta đã ghét cậu – một người câm, nhút nhát và có vẻ như chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Nhưng trớ trêu thay, Thanh Thanh lại được mọi người trong quán bar cảm thông và đối xử tử tế bởi vì cậu thiếu thốn, bởi vì cậu bất hạnh. Chính điều đó khiến Hứa Trí Vân bực bội.
Anh ta là sinh viên đại học đến đây làm thêm chỉ để trải nghiệm. Với anh ta, công việc này chẳng qua chỉ là thú vui. Nhưng Thanh Thanh thì sao? Cậu chẳng có gì ngoài đôi bàn tay đeo găng silicon ngày ngày làm việc cật lực với mức lương thấp nhất quán bar. Hứa Trí Vân thấy gai mắt khi cậu "dựa" vào sự thương hại của người khác để tồn tại.
Đặc biệt, điều khiến anh ta không thể chịu nổi chính là sự ưu ái của ông chủ dành cho Thanh Thanh. Hứa Trí Vân thích ông chủ, một người đàn ông vừa đẹp trai vừa phóng khoáng lại rất hào phóng. Anh ta không chấp nhận việc một kẻ câm như Thanh Thanh cũng có thể "chiếm" lấy sự chú ý của ông chủ.
"Phù Thanh Thanh! Cậu không nghe tôi nói gì à?" Hứa Trí Vân cao giọng, trút hết sự khó chịu vào câu nói.
Thanh Thanh nghe thấy nhưng cậu không phản ứng. Cậu chỉ cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Cậu biết mình chỉ có một con đường duy nhất là rửa bát. Cậu không thể lãng phí thời gian với những người như Hứa Trí Vân – những kẻ có hàng ngàn con đường khác để lựa chọn.
Hứa Trí Vân tức tối. Sự im lặng của Thanh Thanh như gáo nước lạnh tạt vào lòng tự trọng vốn đã phồng lên của anh ta. Đôi mắt anh ta nhìn chăm chăm vào bóng lưng gầy gò, mỗi nhát cọ rửa bát của Thanh Thanh như kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự kiên nhẫn của anh ta.
Vương Hàm đột ngột bước vào bếp, bầu không khí căng thẳng khiến Vương Hàm lảng tránh một cách khéo léo vì biết Hứa Trí Vân – người lúc nào cũng kiêu ngạo nhưng dễ nổi giận như ngọn lửa gặp gió. Đặc biệt là với Thanh Thanh, người mà anh ta xem như "mục tiêu dễ bắt nạt" nhất.
Chẳng thèm để ý Vương Hàm, Hứa Trí Vân chỉ âm thầm lên kế hoạch. Ngày mai, anh ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ và nhất quyết kéo Thanh Thanh vào đó.