Sau Khi Người Câm Nhỏ Được Hào Môn Nhận Về

Chương 1

Ánh đèn rực rỡ sắc màu, âm nhạc ồn ào như muốn đâm xuyên màng nhĩ với những điệu nhảy điên cuồng và cuồng nhiệt, mỗi ngày ở đây đều tái diễn cùng một khung cảnh náo nhiệt như thế.

Nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến Phù Thanh Thanh, bởi cậu chỉ làm công việc rửa bát ở khu bếp sau. Mà cậu cũng chỉ biết rửa bát mà thôi.

Ban đầu, ông chủ quán bar còn định dạy cậu pha chế vì công việc pha chế lương cao hơn, nhưng cậu học mãi không được. Hơn nữa, nhiều loại rượu còn ghi bằng tiếng nước ngoài mà cậu thì chẳng hiểu nổi.

Cậu cũng không rõ làm bartender nhất định phải xăm một cánh tay đầy hình hay không nhưng ông chủ có một hình xăm lớn trên tay, những bartender khác trong quán cũng đều có. Nếu thật sự cần xăm thì đúng là may mắn vì cậu không học được – bởi cậu làm gì có tiền để đi xăm chứ!

Phù Thanh Thanh đeo đôi găng tay silicon thành thạo cọ rửa từng chiếc bát đĩa. Kỹ thuật rửa bát của cậu đã đạt đến trình độ điêu luyện, từng chiếc đĩa sau khi lau khô đều sáng bóng không tì vết. Ông chủ từng nói việc rửa bát đến mức hoàn hảo cũng là một loại tài năng.

“Thanh Thanh này, cắt giúp tôi đĩa trái cây nhé!” Vương Hàm vừa bước vào bếp đã hối hả cầm lấy quả dưa lưới nhanh chóng thái thành từng miếng rồi lại đi lấy các loại trái cây khác.

Lúc nào Phù Thanh Thanh cũng chậm một nhịp. Trái cây cậu cắt không được đẹp mắt, vì thế chỉ được dùng để phục vụ khách ở tầng một. Những khách ngồi phòng riêng trên lầu sẽ không bao giờ nhận được đĩa trái cây do cậu chuẩn bị.

Cậu bắt đầu với quả dưa hấu, cắt bỏ hai đầu rồi sau đó bổ đôi từ giữa. Dù dồn hết sức nhưng cậu vẫn không thể tách đôi quả dưa ra được.

Vương Hàm nhìn thấy thì bước tới, nhận lấy nửa quả dưa hấu từ tay Thanh Thanh. Chỉ với một nhát dao và cái vỗ nhẹ mà quả dưa lập tức tách ra làm đôi.

Thanh Thanh ngẩn người tự kiểm điểm rồi quay sang lấy quả dưa lưới. Lặp lại quy trình: cắt bỏ hai đầu, bổ mạnh một nhát, lần này thì thành công. Sau đó, cậu cẩn thận cắt dưa lưới thành từng miếng nhỏ.

Trong khi đó, Vương Hàm đã nhanh chóng bày xong hai đĩa trái cây còn Thanh Thanh lúc ấy mới chậm rãi cắt xong dưa lưới.

Thanh Thanh mỗi lần cắt trái cây chậm quá đều tự nhủ phải rút kinh nghiệm, nhưng xong việc rồi thì lại quên bẵng đi. Ông chủ từng nói với cậu rằng chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua.