Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 27

Chu Kinh Hàn giữ chặt lấy tay y, lạnh lùng nói: “Tôi tự đi được, lo cho bản thân em đi.”

Hứa Sâm khựng lại một chút rồi rụt tay về.

Phần lớn những người chạy cùng Tống Hà là dân thể thao, thân thể khỏe mạnh, phối hợp ăn ý như trên sân bóng. Đối diện với kẻ thù mới, họ vẫn cùng nhau đẩy lùi từng con quái vật chắn đường.

Những học sinh khác thấy đội của Tống Hà phản công nên đã tụ tập lại thành nhóm.

Phùng Anh cũng muốn nhập bọn nhưng bị một nữ sinh hung hăng trừng mắt:

“Tránh ra, chúng tôi không muốn bị ai ám hại dọc đường đâu.”

Phùng Anh cắn môi, khẩn khoản van nài:“Đừng… đừng bỏ tôi lại một mình mà.”

Nhìn vẻ mặt thảm thương của cô, cơn giận của nữ sinh kia chỉ duy trì được vài giây. Cô mím môi rồi lạnh lùng nói: “Cách xa bọn tôi ra rồi cứ chạy theo.”

Phùng Anh vội gật đầu, nhanh chóng nhập bọn. Trước khi chạy, ánh mắt cô thoáng qua Dụ Xuyên Tước và Chu Kinh Hàn trong đám đông, lấp lánh sự căm hận.

Nếu không phải tại hai người đó thì cô đã không bị mọi người ghét bỏ!

Đặc biệt là Chu Kinh Hàn… Anh dám ép cô ta vào mặt Mộc Đình!

Nỗi nhục này thật là…

Ban đầu, nhóm chạy trốn chỉ có hơn bốn mươi người, nhưng lúc này đã tăng lên đến một, hai trăm người. Mọi người dìu nhau, che chở lẫn nhau, cuối cùng cũng xông ra khỏi tòa nhà học.

Nhưng niềm hy vọng vừa lóe lên trên mặt họ lập tức đông cứng lại.

---

Trước mắt họ là một khung cảnh hoang tàn và đẫm máu. Một giáo viên bị tang thi kéo ra khỏi ghế lái xe, học sinh bị xé xác và chia nhau cắn xé. Khắp nơi ngập tràn máu tươi, mùi tanh hôi nồng nặc đến buồn nôn.

Vì đây là khuôn viên đại học nên số lượng người ra vào không ít, cổng trường lại không được đóng lại. Điều này khiến ngày càng nhiều tang thi ùn ùn kéo vào trường học. Đằng xa, những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, tiếng còi xe và tiếng va chạm ầm ầm vang vọng đến rợn người.

Họ từng nghĩ rằng chỉ cần chạy thoát khỏi tòa nhà giảng đường là có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng khi lũ tang thi nhìn thấy họ, chúng lập tức bỏ dở "bữa ăn" rồi lao thẳng về phía nhóm người như những cơn gió lốc chết chóc.

Trong tình thế cấp bách, Hứa Sâm hét lớn: “Còn đứng đó làm gì?! Chạy mau!”

Cả nhóm cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng chạy theo Tống Hà và Hứa Sâm, hướng về phía có ít tang thi hơn.

Dụ Xuyên Tước cũng kéo tay Chu Kinh Hàn định chạy theo, nhưng không ngờ Chu Kinh Hàn bỗng khựng lại. Toàn thân anh cứng đờ, loạng choạng vài bước rồi quỳ nửa gối xuống đất.

Sắc mặt Chu Kinh Hàn trắng bệch, sức mạnh mà anh tích lũy được lại một lần nữa cạn kiệt, cơ thể không còn sức để cử động nữa.

Dụ Xuyên Tước bị kéo loạng choạng vài bước, kinh ngạc quay đầu lại: “Chu Kinh Hàn?”

Chu Kinh Hàn ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng u tối nhìn y.

Sau lưng họ, tang thi ùn ùn kéo đến từng đợt như sóng biển.

Ở phía xa, Phùng Anh thấy cảnh tượng đó mà cười khẩy đầy ác ý, thì thầm: “Cắn chết đi, cắn chết bọn chúng đi!”

Hứa Sâm quay đầu, hét lên: “Dụ Xuyên Tước, chạy đi! Tự cứu lấy mạng mình đi, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!”

Dù không nói thẳng, nhưng ý của hắn rất rõ ràng.

Sắc mặt Chu Kinh Hàn u ám, anh hất tay Dụ Xuyên Tước ra, giọng lạnh lùng:

“Biến đi.”

Dụ Xuyên Tước mím môi, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay anh: “Anh không đi thì em cũng không đi.”

Chu Kinh Hàn tức giận gào lên: “Em điên rồi sao?!”

Dụ Xuyên Tước nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mi dài khẽ rủ xuống, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết: “Em ngu chứ không phải lần một lần hai.”

Chu Kinh Hàn sững người. Đúng vậy, làm gì có ai bị từ chối hết lần này đến lần khác mà vẫn bướng bỉnh tiếp cận, làm gì có ai chịu đựng thái độ tệ bạc như vậy mà vẫn thức đêm chăm sóc anh chứ.

Dụ Xuyên Tước đúng là ngu thật, không chỉ một lần hai lần gì.

Trong đầu Dụ Xuyên Tước vang lên một giọng nói chế nhạo của chính mình: *Đồ thần kinh! Dám mắng tôi ngu thì tôi cắn cậu đấy! Gâu gâu gâu!*