Những lời này khiến tất cả đều chết lặng, không thể tin nổi.
Chu Kinh Hàn lạnh lùng liếc nhìn cô ta, kéo tay Dụ Xuyên Tước định rời khỏi lớp học.
Nhận thấy hành động của họ, những người từng chỉ trích Dụ Xuyên Tước lập tức lộ vẻ lúng túng, lí nhí nói: “Xin lỗi.”
“Mấy người đó… thật sự không còn là bạn học của chúng ta nữa.” Một nữ sinh ngơ ngác lẩm bẩm: “Họ đã trở thành quái vật rồi. Bị cắn sẽ biến thành quái vật.”
Trước khi Dụ Xuyên Tước kịp lên tiếng, Chu Kinh Hàn đã cất giọng lạnh lùng: “Không chấp nhận. Tránh ra.”
“Cậu!” Những người khác ngớ ra, vẻ lúng túng lập tức biến mất, thay vào đó là cơn giận dữ: “Chúng tôi đã xin lỗi rồi mà cậu còn muốn gì nữa?”
“Đúng đấy! Chúng tôi đâu biết chuyện gì đang xảy ra đâu chứ!”
“Mà khoan, tại sao Dụ Xuyên Tước lại biết chuyện đó là quái vật vậy?”
Hệ thống nghiến răng: [Bọn họ đúng là quá đáng thật!]
Dụ Xuyên Tước thầm nghĩ: “Lúc Chu Kinh Hàn bảo vệ ta trông anh ấy đẹp trai quá… phải lòng anh ấy mất thôi!”
Hệ thống: […]
Dụ Xuyên Tước khẽ ho rồi kéo lấy tay Chu Kinh Hàn: “Chúng ta đi thôi.”
Nhưng đã quá muộn.
Bầu trời trên trường học đột ngột vang lên một tiếng hét thảm thiết, chói tai, xé toang sự yên tĩnh.
“Quái vật—!”
Tiếng hét tựa như một thanh kiếm sắc lẹm rạch ngang bầu trời, báo hiệu thời mạt thế đã đến.
Giống như hiệu ứng domino, sau tiếng hét ấy, hàng loạt tiếng thét gào thảm thiết nối tiếp nhau vang lên không dứt.
Những người trong lớp vội kéo rèm cửa nhìn ra ngoài và cảnh tượng trước mắt khiến họ rùng mình kinh hãi.
Hành lang bên ngoài, học sinh chạy tán loạn như kiến bò trên chảo nóng, bị đuổi bắt khắp nơi.
Trên mặt đất, vài học sinh ngã gục, co giật dữ dội. Có những kẻ khác thì đang phủ phục trên người họ, cắn xé điên cuồng.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này!”
Người đầu tiên chạy ra mở cửa là Tống Hà. Cậu ta vừa đẩy cửa thì đối mặt ngay với một đôi mắt trắng dã. Đó là tiền đạo của lớp bên cạnh, người mà tối qua cậu ta còn chơi bóng rổ cùng. Nhưng giờ đây, trước mặt cậu ta chỉ còn lại một cái đầu trống rỗng, tóc cùng da đầu bị lột sạch, một bên mắt còn lủng lẳng bên ngoài hốc.
Dù vậy, nó vẫn há miệng, rít lên những âm thanh kỳ dị rồi lao về phía Tống Hà.
May mắn thay, Tống Hà có thân hình vạm vỡ và phản xạ nhanh nhạy. Cậu ta lập tức tung một cú đá mạnh, hất văng con quái vật ra ngoài rồi nhanh tay đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa sắt cũ kỹ lập tức vang lên tiếng đập thình thịch dữ dội, Tống Hà gồng mình chống đỡ, hét lớn: “Mau lại đây giữ cửa đi!”
Bảy, tám nam sinh lập tức chạy tới hỗ trợ.
Ngoài cửa sổ, những bàn tay tái nhợt lấp đầy ô kính. Vô số đôi mắt trắng dã chăm chăm nhìn vào trong, ánh lên sự thèm khát điên cuồng.
Thấy cửa đã được chặn lại, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, một người bỗng hốt hoảng nhớ ra điều gì: “Khoan đã, hình như cửa sau chưa đóng thì phải!”
Họ ngẩng lên nhìn, thì phát hiện một đám quái vật mặt mũi thối rữa đã chen chúc ở cửa sau. Những gương mặt quen thuộc khi xưa giờ chỉ còn lại sự dữ tợn, đôi mắt nhìn bọn họ tựa như đang nhìn những miếng thịt tươi ngon.
Vì tranh nhau chui vào lớp nên tạm thời bọn chúng chưa lọt được vào. Nhưng ngày càng có nhiều quái vật tụ tập ở cửa sau, gây sức ép đáng sợ.
Tống Hà nghiến răng quát lớn: “Mở cửa trước rồi chạy thôi!”
Cậu ta lập tức kéo cửa trước rồi lao ra ngoài.
Cửa trước chỉ có vài con quái vật lảng vảng. Tống Hà hét vang, chộp lấy cây chổi gần đó và dùng cán chổi đẩy lùi bọn chúng.
Một con quái vật bị cậu ta ép sát lan can rồi ngã nhào xuống dưới.
Cậu ta ngoái đầu lại, hét to: “Mau chạy đi!”
Những người khác như tìm thấy niềm tin, vội vã theo sau cậu ta lao tới trước.
Hứa Sâm định kéo Dụ Xuyên Tước: “Xuyên Tước, đi thôi!”
“Không sao, cậu cứ đi theo bọn họ đi.” Dụ Xuyên Tước tránh khỏi tay hắn, đỡ lấy Chu Kinh Hàn: “Anh còn đi được không? Em dìu anh.”