Chu Kinh Hàn khựng lại, ánh mắt tối sầm nhìn y.
Anh hiểu ý của Dụ Xuyên Tước. Hiện tại không thể bộc lộ dị năng, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa, những lời Dụ Xuyên Tước vừa nói, thái độ quyết đoán khi đối mặt với tang thi đều dễ khiến người khác đặt câu hỏi.
Dụ Xuyên Tước vẫn là một con người bình thường, nhưng nếu có ai đó muốn ép buộc thì y cũng không định đóng vai người tốt vô ích.
Y nhướng mày, nhìn cả đám người chắn trước cửa: “Thật sự không định để chúng tôi đi sao?”
Trong đầu vang lên tiếng cười nhạt của hệ thống: [Xấu tính quá rồi đấy Xuyên Tước.]
Tống Hà, tổ trưởng thể dục cao lớn vạm vỡ, bước lên chắn trước cửa, mặt mày tối sầm. Cậu ta vốn luôn yêu thầm Mộc Đình, coi cô ấy là nữ thần, nên lúc này, ánh mắt cậu ta nhìn Dụ Xuyên Tước như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Gϊếŧ người thì phải đền mạng.”
“Đúng vậy! Dụ Xuyên Tước, tôi không ngờ cậu là loại người như vậy. Trước đây tôi còn từng thích cậu!”
“Cả Chu Kinh Hàn nữa! Các người bắt nạt bạn cùng lớp rõ ràng như thế mà không thấy xấu hổ sao?”
Phùng Anh ôm lấy cổ mình, lạnh lùng nhìn họ với ánh mắt đắc thắng.
Dụ Xuyên Tước khẽ cười, không chút cảm xúc: “Các người không nhận ra rằng tiếng thét của Tiết Lan đã im bặt một lúc rồi sao?”
Tất cả đều ngớ người.
“Cái gì cơ?”
Phùng Anh lập tức hét lớn: “Đừng nghe cậu ta nói linh tinh! Mau bắt cả hai lại đi!”
Nhưng vừa dứt lời, cô ta đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Những người bạn cùng lớp đối diện bỗng tái mét, ánh mắt mở to sững sờ nhìn cô ta, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Phùng Anh bỗng thấy bất an, giọng run run: “Mấy người… nhìn tôi làm gì vậy?”
Ngay lúc đó, cô ta thấy những người hai bên mình hốt hoảng lùi ra xa.
Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên ngay phía sau, mùi tanh nồng nặc giống hệt thứ từng phát ra từ Mộc Đình. Nhưng Mộc Đình vẫn còn nằm ở phía đối diện cơ mà.
Từ khóe mắt, Phùng Anh thoáng thấy một đôi mắt xám trắng và nửa gương mặt thối rữa đầy xương lộ ra.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
“Tiết… Tiết Lan cũng biến thành quái vật rồi!”
Tiết Lan há to miệng, gầm lên một tiếng rồi chộp lấy vai Phùng Anh, lao thẳng đến định cắn cổ cô ta.
Phùng Anh hét chói tai, vội vàng kéo một nữ sinh bên cạnh đẩy thẳng vào lòng Tiết Lan.
Tiết Lan ngay lập tức đón nhận "món ăn" được dâng đến miệng, cắn mạnh vào cổ nạn nhân. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp phòng, máu tươi bắn tung tóe lên tận trần nhà.
Nữ sinh ấy vốn định kéo Phùng Anh chạy thoát nhưng không ngờ lại trở thành vật hy sinh. Ánh mắt đầy kinh hoàng và oán hận của cô ấy trừng trừng nhìn Phùng Anh như muốn ghim chặt sự phản bội vào tâm can cô ta.
Phùng Anh ngã ngồi trên sàn, hoảng loạn hét lên: “Mấy người còn đứng đó làm gì! Gϊếŧ Tiết Lan đi, lớp trưởng!”
Mấy nam sinh phản ứng nhanh, lập tức dùng dây nhảy siết chặt cổ Tiết Lan, kéo cô rời xa nữ sinh ấy. Nhưng rõ ràng, nạn nhân cũng không thể sống tiếp. Cổ họng bị cắn gần đứt đôi, cơ thể co giật trên sàn, đôi mắt đẹp mở lớn, đối diện với ánh mắt của Phùng Anh.
Phùng Anh run lên bần bật, vội đứng dậy trốn sau lưng những người khác. Nhưng chẳng ai muốn che chắn cho cô ta, họ đẩy cô ta ra phía trước đầy ghẻ lạnh.
“Phùng Anh, cậu không biết xấu hổ sao! Sao cậu lại đẩy Hạng Thiên Kiều vào chỗ chết hả?”
Cơn giận dữ nhắm vào Dụ Xuyên Tước ban nãy giờ đây hoàn toàn chuyển hướng sang Phùng Anh.
Sắc mặt Phùng Anh trắng bệch, môi run rẩy, đôi mắt rưng rưng: “Tôi… tôi không cố ý. Ai cũng bỏ chạy mà…”
Một nữ sinh nghiến răng, tức giận nói: “Cậu có biết vì sao Hạng Thiên Kiều quay lại không? Là vì cô ấy muốn kéo cậu chạy cùng đấy!”
Phùng Anh sững ra, nhưng chỉ trong giây lát, cô ta đã gân cổ lên cãi: “Nếu là để cứu tôi thì bây giờ kết quả cũng đã đạt được rồi, đúng không?”