Dụ Xuyên Tước không chút do dự mà cầm lấy cây chổi gần đó và đâm mạnh theo hướng Hứa Sâm đã tấn công, xuyên thẳng qua sau đầu của Mộc Đình.
Máu tươi bắn tung tóe.
Cả lớp học chìm trong sự kinh hoàng.
Những người hoàn hồn đều quay lại nhìn Dụ Xuyên Tước, ánh mắt đầy phẫn nộ và bàng hoàng.
“Dụ Xuyên Tước! Cô ấy là bạn cùng lớp của chúng ta mà!”
Dụ Xuyên Tước dần tỉnh táo lại. Ở kiếp trước, ngoài khoảng thời gian chạy trốn ra thì phần lớn y được Chu Kinh Hàn bảo vệ hoặc sống trong căn cứ an toàn, rất ít khi chạm trán tang thi.
Y chớp mắt vài cái, nhìn xuống bàn tay dính đầy máu, máu của Mộc Đình, và cả máu của mình. Lòng bàn tay y bị đầu cây chổi cọ xát để lại một vết thương dài đang rỉ máu.
Nghe những lời chất vấn xung quanh, thậm chí cả nam sinh vừa được y cứu cũng quay sang buộc tội.
Dụ Xuyên Tước nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Cô ấy không còn là con người nữa.”
“Sao có thể không phải người chứ!” Phùng Anh thường hay đi theo Mộc Đình đỏ bừng mắt: “Có lẽ cô ấy chỉ bị bệnh dại thôi!”
“Dụ Xuyên Tước, cậu đã gϊếŧ Mộc Đình!”
“Dụ Xuyên Tước, cậu phải đi gặp giáo viên với chúng tôi!”
Dụ Xuyên Tước cố gắng giằng tay ra khỏi Phùng Anh, nhưng sức lực của y vốn đã cạn kiệt sau khi đối phó với Mộc Đình. Phùng Anh lại càng nắm chặt hơn, trong lòng đầy phẫn nộ.
Mộc Đình là người mà Phùng Anh luôn nịnh bợ, vốn định nhờ Mộc Đình giới thiệu một người bạn trai lý tưởng nhưng tất cả kế hoạch giờ đây đã bị Dụ Xuyên Tước phá hỏng. Nghĩ đến điều này, sắc mặt Phùng Anh càng lúc càng khó coi.
Cô ta lén dùng móng tay cào mạnh vào cổ tay Dụ Xuyên Tước rồi nghiến răng gọi: “Dụ Xuyên Tước!”
Phùng Anh vừa định kéo y đi, thì cổ cô ta bỗng bị siết chặt.
“A!”
Phùng Anh hét lên kinh hãi, buông tay Dụ Xuyên Tước, hoảng loạn vỗ mạnh vào cánh tay Chu Kinh Hàn. Gương mặt Chu Kinh Hàn lạnh như băng, đôi mắt chứa đầy sát khí.
So với Dụ Xuyên Tước, Chu Kinh Hàn không có chút lòng thương hại nào.
Những gì anh từng trải qua đã tước bỏ hoàn toàn phần nhân tính còn sót lại. Giờ đây, anh chỉ còn lại sự lãnh đạm đối với sinh mạng, nếu không, anh đã chẳng quyết định dẫn theo tang thi để cùng hủy diệt tất cả.
Anh ấn mạnh đầu Phùng Anh, ép cô ta sát gần Mộc Đình lúc này đã hoàn toàn biến dạng.
“Đây là người bạn thân của cô sao?” Chu Kinh Hàn cười nhạt, giọng đầy mỉa mai.
Anh dùng sức ép Phùng Anh lại gần thêm một chút.
Phùng Anh đối diện với đôi mắt xám mờ đầy ghê rợn của Mộc Đình, toàn thân run lên, tiếng hét nghẹn cứng trong cổ họng: “Không! Đừng mà! Tha cho tôi đi!”
Chu Kinh Hàn nhếch mép cười lạnh, ép mặt cô ta sát vào gương mặt đầy mùi tử khí của Mộc Đình, khiến mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi.
Phùng Anh vùng vẫy điên cuồng rồi hét lên: “Bỏ tôi ra! Oẹ—”
“Chu Kinh Hàn.”
Dụ Xuyên Tước khẽ gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh bất ngờ dừng tay.
Anh quay đầu, lạnh lùng nhìn Dụ Xuyên Tước: “Bị bắt nạt mà không biết phản kháng? Vậy lần trước em đâm…”
Chu Kinh Hàn nuốt lại câu nói. Anh nhớ ra rằng mình không nên để lộ chuyện mình đã trùng sinh. Thay vào đó, anh buông tay Phùng Anh, kéo Dụ Xuyên Tước đứng dậy định rời khỏi lớp học.
Lớp học đã xuất hiện tang thi, ở lại chỉ là tự chuốc lấy cái chết.
Nhưng Phùng Anh thì chống tay lên bàn, gương mặt đẫm nước mắt, run rẩy chỉ vào hai người họ.
“Bọn họ là kẻ gϊếŧ người! Nhìn xem, Chu Kinh Hàn còn dám bóp cổ tôi! Các người không định báo cảnh sát sao? Mộc Đình là bị Dụ Xuyên Tước gϊếŧ đấy!”
Những người khác trong lớp nhìn nhau rồi đồng loạt chặn ở cửa ra vào.
“Không được đi!”
Đôi mắt Chu Kinh Hàn lóe lên một tia sát ý: “Cút.”
“Đi tìm hiệu trưởng đi! Báo cảnh sát đi!”
“Nếu không cút thì tự chịu hậu quả đi nhé.”
Lòng bàn tay Chu Kinh Hàn bắt đầu phát ra năng lượng, nhưng ngay lập tức bị Dụ Xuyên Tước kín đáo ngăn lại.