Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 23

Trong thế giới mạt thế này, Dụ Xuyên Tước không hề định chăm chỉ nghe giảng. Thực chất, y vẫn luôn thử rèn luyện tinh thần lực. Hai tiết đầu còn tạm ổn, nhưng lúc này, khi y vừa bắt đầu vận hành thì một cơn đau nhói đã xuất hiện trong đầu.

Cơn đau lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Dụ Xuyên Tước nhận ra điều gì đó bất thường.

Y nhíu mày, một lần nữa kiểm tra tinh hạch của mình. Lần này, y như phát hiện ra một vấn đề, hình như có một vết nứt...

Ngay lúc y định quan sát kỹ hơn, Chu Kinh Hàn bất ngờ lên tiếng.

“Lê Hoa cộng bạch đầu?”

Đồng tử của Dụ Xuyên Tước đột nhiên co lại, y vui mừng nắm lấy tay Chu Kinh Hàn: “Anh nhớ ra rồi sao?”

Nhìn đôi mắt ngập tràn sự phấn khích và những giọt lệ rưng rưng của Dụ Xuyên Tước, cùng với phản ứng đầy bản năng của y, Chu Kinh Hàn khựng lại. Chẳng lẽ trong trí nhớ của mình thật sự có điều gì đã bị lãng quên sao?

Dụ Xuyên Tước nắm chặt tay Chu Kinh Hàn, ánh mắt rạng rỡ: “Em biết mà, biết là anh nhất định sẽ nhớ ra thôi.”

Chu Kinh Hàn nhíu mày, định nói gì đó: “Tôi…”

Nhưng anh chưa kịp dứt lời, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ phía bục giảng bên phải, kèm theo âm thanh bàn ghế bị xô đẩy loạn xạ.

Cả hai đều quay đầu nhìn về phía đó.

“Đình Đình, cậu sao vậy?”

Một nhóm bảy tám người vây quanh một nữ sinh, người đang nằm co giật trên sàn, bọt trắng trào ra từ miệng và một chất lỏng kỳ lạ chảy ra từ mũi, không giống như nước mũi bình thường. Dưới mí mắt nhắm nghiền, con ngươi của cô ấy quay cuồng điên loạn.

Sắc mặt Dụ Xuyên Tước dần tái nhợt, tim y như rơi xuống đáy vực. Đây rõ ràng là dấu hiệu biến đổi thành tang thi mà!

Thì ra ngày mạt thế chính là hôm nay sao?

Mộc Đình vốn đang hôn mê, bất chợt mở bừng mắt và ngồi bật dậy. Điều này khiến mọi người xung quanh giật mình. Nhưng bạn thân của cô ấy là Tiết Lan lại vui mừng khôn xiết, nửa quỳ xuống định đỡ cô ấy đứng lên: “Đình Đình, cậu không sao chứ.”

Đôi mắt vô hồn của Mộc Đình chuyển động chậm chạp, ánh nhìn ma quái dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn của Tiết Lan. Đột nhiên, tròng mắt cô ấy lật ngược, biến thành một màu xám trắng kỳ dị.

Tiết Lan chưa kịp phản ứng gì, chỉ nghe thấy những tiếng hô kinh hãi vang lên bên tai rồi một cơn đau đớn tột cùng ập đến.

Trong tầm mắt mờ nhòe, người bạn thân lớn lên cùng mình từ nhỏ là Mộc Đình đang gặm chặt cổ cô.

Mộc Đình gầm lên một tiếng, ngoạm mạnh một mảng thịt lớn đẫm máu, đến mức lộ ra cả xương gò má của Tiết Lan.

Tiết Lan trừng mắt nhìn chằm chằm vào nửa mảnh da mặt vẫn còn vương vết son môi. Đó là màu cô đã chọn rất kỹ sáng nay...

Cảnh tượng khủng khϊếp khiến tất cả mọi người trong lớp chết lặng. Một số người hoàn hồn thì bụm miệng nôn mửa, số khác hoảng sợ bỏ chạy. Trong khi đó, Mộc Đình vẫn chậm rãi nhai mẩu thịt còn sót lại trong miệng, trên khuôn mặt nhuốm máu xuất hiện một nụ cười quỷ dị.

Tiết Lan hét lên thảm thiết như phát điên lao vào giằng giật những mẩu da còn sót lại trong miệng Mộc Đình rồi tuyệt vọng cố gắng đắp chúng lên mặt mình.

“Gương mặt của tôi... mặt của tôi...”

Nhưng Mộc Đình, sau khi ăn xong thì bắt đầu chuyển sự chú ý sang những người xung quanh.

Những người còn lại lập tức lùi ra sau, cố gắng giữ khoảng cách với Mộc Đình. Cô ấy đứng bất động như đang cân nhắc mục tiêu kế tiếp vậy.

Dụ Xuyên Tước nhìn sang Chu Kinh Hàn đang yếu ớt dựa vào tường. Y khẽ động, định đứng chắn trước mặt anh.

Nhưng chính hành động đó đã thu hút sự chú ý của Mộc Đình.

Cô ấy lao thẳng về phía Dụ Xuyên Tước, nhưng trước khi kịp tiếp cận, Hứa Sâm đã nhanh chóng chắn trước y, dùng thước ba góc đâm thẳng vào mắt Mộc Đình.

Tuy nhiên, hành động này chỉ khiến cô ấy khựng lại một lát. Tang thi không có cảm giác đau, động lực duy nhất của chúng là thức ăn. Mộc Đình chẳng thèm bận tâm đến thước ba góc, há miệng lao vào một nam sinh khác đang sững sờ.