Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 22

Y mím môi: "Không phải em theo dõi cậu ấy. Là giáo viên vừa rồi gọi trực tiếp trong giờ học, nhiều bạn khác cũng nghe thấy mà."

Chu Kinh Hàn bất ngờ ghé sát lại, ánh mắt sắc bén: "Ý em là tôi không tập trung nghe giảng hả?"

Chẳng lẽ không đúng sao? Dụ Xuyên Tước muốn nói điều này lắm, rõ ràng cả tiết học Chu Kinh Hàn chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, chẳng biết đang nghĩ gì, đến tay cũng không động đậy.

Nhưng Chu Kinh Hàn ở gần thế này, gương mặt tuấn mỹ đầy khí thế khiến Dụ Xuyên Tước lập tức nuốt lời vào bụng.

Dù sao anh cũng sẽ tìm cách vặn vẹo mọi chuyện để trêu chọc y.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đầy ngây thơ của Dụ Xuyên Tước, Chu Kinh Hàn tự dưng thấy bớt bực bội, anh khẽ hừ lạnh, dời ánh mắt đi.

Nhưng Dụ Xuyên Tước không định bỏ qua.

Y cúi đầu nhìn đồng hồ, nhận ra giờ ra chơi sắp hết. Cả cháo lẫn sữa đậu nành khiến y bức bối, thời gian còn lại chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Dụ Xuyên Tước khẽ siết lấy tay Chu Kinh Hàn, nhỏ giọng gọi: "Kinh Hàn."

Chu Kinh Hàn vốn định nhấc chân ra cho xong nhưng dáng vẻ tội nghiệp đầy đáng thương của Dụ Xuyên Tước lại khiến anh phải khựng lại.

Khiến người ta muốn bắt nạt thêm quá.

Chu Kinh Hàn cố tình phớt lờ, đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Vai Dụ Xuyên Tước rũ xuống, cả người giống như một chiếc lá úa héo rũ rượi.

Càng khiến người khác muốn ức hϊếp.

Ánh mắt Chu Kinh Hàn nhìn xuống đôi chân khép hờ của Dụ Xuyên Tước, anh khẽ nhếch lưỡi, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo y kéo sát lại.

Dụ Xuyên Tước giật mình kêu lên, không thể tin nổi mà nhìn anh.

Chu Kinh Hàn ác ý đặt tay lên bụng y rồi ấn nhẹ.

"Đừng mà." Đôi mắt Dụ Xuyên Tước lập tức đỏ lên.

Chu Kinh Hàn nghiêng đầu, ghé sát vào tai y: “Gọi to thế, muốn để mọi người đều nghe thấy à?”

Dụ Xuyên Tước lập tức ngậm chặt miệng, chỉ có đôi mắt đẹp hơi mở to đầy bất ngờ.

Chu Kinh Hàn khẽ cười mỉa, làm như không thấy dáng vẻ khó chịu của Dụ Xuyên Tước, cố tình bóp nhẹ eo y, còn đẩy ly nước trên bàn đến trước mặt.

“Uống đi.”

Dụ Xuyên Tước vội vàng lắc đầu. Chu Kinh Hàn mới không cười nữa, gương mặt lạnh lùng: “Sao, nước tôi đưa em có độc à? Miệng thì nói thích tôi mà đây là cách em thể hiện sao?”

“Không phải mà...” Đôi mắt Dụ Xuyên Tước ầng ậng nước, im lặng một lúc lâu rồi mới cầm lấy ly nước dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Kinh Hàn.

Cuối cùng, cũng đến giờ ra chơi. Nhìn Dụ Xuyên Tước gần như sắp khóc, Chu Kinh Hàn mới miễn cưỡng nhấc chân để y rời đi.

Dụ Xuyên Tước vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh.

Khi quay lại, y thấy Chu Kinh Hàn vẫn không có ý định nhường chỗ nên đã do dự một chút rồi định ngồi vào chỗ khác. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói âm u của Chu Kinh Hàn vang lên.

“Dụ Xuyên Tước, em lại định…”

Dụ Xuyên Tước vội xoay người, cúi đầu đi đến chỗ anh, nhỏ giọng nói: “Vậy anh thu chân lại đi.”

Chu Kinh Hàn nghẹn họng: “Em!”

Dụ Xuyên Tước tiếp tục: “Anh không nhường, chẳng phải là không muốn em ngồi sao? Vậy em đi chỗ khác.”

Hàng lông mày của Chu Kinh Hàn lập tức nhíu chặt lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong trẻo mà lại không hoàn toàn vô tội của Dụ Xuyên Tước, anh chỉ có thể hừ lạnh.

Ngay sau đó, Chu Kinh Hàn kéo Dụ Xuyên Tước về, ép y ngồi lại vào chỗ: “Không được đi đâu hết.”

Dụ Xuyên Tước cúi đầu lật sách nhưng khóe môi lại không kìm được khẽ nhếch lên.

Có lẽ ngay cả Chu Kinh Hàn cũng không nhận ra là thái độ của anh đã thay đổi từ lúc nào.

***

Hệ thống: [Tốt rồi! Giá trị hắc hóa cuối cùng cũng tăng lên rồi!]

Dụ Xuyên Tước: “Bao nhiêu?”

Hệ thống: [377%]

Dụ Xuyên Tước mỉm cười, nhưng câu nói sau đó của y lại chỉ toàn là ký tự nhiễu, rõ ràng hệ thống không thể nghe rõ. Tuy vậy, nhìn biểu cảm của Dụ Xuyên Tước, có thể thấy y đang thầm chửi bới vô cùng thâm độc.