Dụ Xuyên Tước nhỏ nhẹ ăn xong bữa sáng của mình nhưng không ngờ trước mặt y xuất hiện thêm một chiếc bánh bao.
Hứa Sâm cười nhạt: “Chỉ uống cháo không đủ đâu. Sức khỏe của cậu đã kém lắm rồi nên rất cần bổ sung dinh dưỡng. Ăn thêm đi.”
Dụ Xuyên Tước hơi ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu, chậm rãi đưa tay định cầm lấy chiếc bánh bao.
Nhưng ngay giây tiếp theo, chiếc bánh đã bị một bàn tay khác cầm lên.
Chu Kinh Hàn thản nhiên cắn một miếng rồi lạnh lùng ném đi: “Không ngon. Cậu ấy không thích ăn đâu.”
Dưới ánh mắt của Dụ Xuyên Tước, chiếc bánh bao bị ném bỏ khiến y chợt cảm thấy xót xa. Ở thời mạt thế này, đồ ăn chính là thứ quý giá nhất.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một cốc sữa đậu nành đã bị nhét vào tay y.
Chu Kinh Hàn nhìn chằm chằm vào y rồi lạnh lùng ra lệnh: "Uống đi."
Dụ Xuyên Tước nâng cốc sữa lên bằng hai tay, ánh mắt bối rối, giọng run run: "Chu Kinh Hàn, em... em không uống nổi."
Hứa Sâm nhướng mày nhìn sang Chu Kinh Hàn, đưa tay muốn lấy lại cốc sữa: "Uống cháo rồi lại bắt Xuyên Tước uống thêm sữa đậu nành, Chu Kinh Hàn, cậu thật sự quan tâm cậu ấy hay chỉ muốn phá đám thôi vậy?"
Không biết từ khi nào, cách gọi "Bạn học Dụ" đã đổi thành "Xuyên Tước" đầy thân thiết.
Ánh mắt Chu Kinh Hàn thoáng hiện lên một vẻ sắc lạnh, anh bất ngờ túm lấy cổ tay Hứa Sâm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dụ Xuyên Tước.
Hứa Sâm bị giữ tay nhưng không nổi giận, ánh mắt vẫn nhìn Dụ Xuyên Tước: "Xuyên Tước, hay là…"
Chưa dứt câu đã bị Dụ Xuyên Tước cắt ngang. Y mỉm cười: "Thôi được rồi, sắp trễ giờ rồi. Tôi uống xong sữa đậu nành thì đi vào lớp nhé."
Dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của Hứa Sâm, Dụ Xuyên Tước nhanh chóng uống cạn cốc sữa, sau đó kéo tay Chu Kinh Hàn: "Đi thôi."
Chu Kinh Hàn cười khẩy, hất tay Hứa Sâm ra, nắm tay Dụ Xuyên Tước rời đi. Hai người đường hoàng nắm tay nhau khiến khá nhiều người xung quanh chú ý. Dụ Xuyên Tước mặt mỏng, tai nhanh chóng đỏ bừng lên, nhỏ giọng: "Chu Kinh Hàn, nhiều người thế, anh đừng…"
"Vội vàng muốn buông tay tôi để quay về tìm lớp trưởng của em à?"
Chu Kinh Hàn ngoái đầu nhìn y, khí chất trên người nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Dụ Xuyên Tước thấy hơi nóng trên mặt dần tản đi, không nói thêm gì nữa.
Hứa Sâm vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt trầm lặng rơi trên cốc sữa đậu nành mà Dụ Xuyên Tước vừa uống.
Ban đầu, Dụ Xuyên Tước và Chu Kinh Hàn ngồi cách xa nhau nhưng Chu Kinh Hàn thẳng tay đẩy Dụ Xuyên Tước vào góc tường rồi ngồi ở mép ngoài.
Dụ Xuyên Tước khẽ cắn môi không nói gì.
Chu Kinh Hàn ngồi xuống, hơi thở trở nên nặng nề. Trước đó, năng lượng từ tinh hạch mà Dụ Xuyên Tước sửa chữa chỉ đủ để anh gắng gượng đi đến lớp học.
Lẽ ra anh nên nằm trong lớp nghỉ ngơi, nhưng khi thấy Hứa Sâm và Dụ Xuyên Tước gần gũi, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng anh.
Sắc mặt Chu Kinh Hàn càng lúc càng khó coi, anh giữ nguyên gương mặt lạnh lẽo suốt cả tiết học, cho đến khi tay áo bị kéo nhẹ.
Anh quay đầu lại, thấy Dụ Xuyên Tước cắn môi, giọng ngập ngừng: "Anh có thể thu chân lại được không? E... em muốn đi vệ sinh."
Chiếc ghế dài được thiết kế liền nhau, phía bên kia của Dụ Xuyên Tước là bức tường, còn lối đi lại bị thân hình cao lớn của Chu Kinh Hàn chặn kín.
Chu Kinh Hàn nhíu mày, vẻ bực bội hiện rõ trên khuôn mặt. Chưa kịp nói gì, Dụ Xuyên Tước đã vội vàng giải thích: "Em không có đi gặp Hứa Sâm đâu. Hứa Sâm bị giáo viên gọi lên văn phòng rồi."
Lời của Dụ Xuyên Tước chặn ngang miệng Chu Kinh Hàn, sắc mặt của anh càng khó coi hơn. Anh khẽ nhếch lưỡi, cười lạnh: "Tôi có hỏi em chuyện này sao? Còn nữa, sao em biết cậu ta bị gọi lên văn phòng? Em theo dõi cậu ta à?"
Dụ Xuyên Tước mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên như không thể tin nổi Chu Kinh Hàn lại có thể áp đặt cho mình nhiều tội danh đến thế.