Gương mặt Hứa Sâm lập tức thay đổi: “Chu Kinh Hàn.”
Dụ Xuyên Tước bị kẹt giữa bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, sắc mặt tái nhợt. Sợ tình hình trở nên nghiêm trọng, y mới vội vàng chen vào: “Giờ học lớn sắp bắt đầu rồi, chúng ta đừng trễ nữa.”
Ánh mắt vô thức bất an của y khiến Hứa Sâm tạm thời nén giận, điều chỉnh nét mặt trở lại vẻ thường ngày: “Ừ, đi thôi.”
Ánh nhìn của Dụ Xuyên Tước thoáng lộ ra sự biết ơn.
Khóe môi Hứa Sâm cong lên rất nhẹ, gần như không thể nhận ra: “Ăn sáng trước đã.”
Dụ Xuyên Tước vừa định gật đầu, eo y bỗng bị một bàn tay mạnh mẽ véo một cái. Ngẩng đầu lên, y chợt bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Chu Kinh Hàn: “Vội vàng thế, sợ tôi đánh cậu ta à?”
Dụ Xuyên Tước: [Đùa chứ, rõ ràng ai đánh ai bộ không có mắt nhìn sao?]
Dù nghĩ vậy, gương mặt y vẫn tỏ ra vô tội:
“Không… không có,” Y khẽ kéo vạt áo của Chu Kinh Hàn: “Dù sao cũng là bạn cùng lớp, làm lớn chuyện để thầy cô biết thì không hay đâu. Cậu ấy cũng chỉ là lo cho anh thôi mà.”
Ánh mắt Chu Kinh Hàn chợt lạnh đi: “Lo cho tôi? Vậy sao cậu ta đứng gần em như thế?”
Tuy nhiên, ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại ở gương mặt nhợt nhạt và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Dụ Xuyên Tước. Mái tóc đen ẩm ướt dính vào làn da trắng mịn, rõ ràng là y đã… lén dùng dị năng chữa trị cho anh vào sáng nay.
Chu Kinh Hàn hừ lạnh: “Đi.”
“Hả?” Dụ Xuyên Tước ngẩn người: “Anh cũng đi sao? Cơ thể anh…”
Nhưng chưa kịp nói hết, sắc mặt Chu Kinh Hàn lập tức tối sầm lại: “Tôi không sao, đi mau.”
Nói xong, bàn tay anh vòng qua eo y, kéo y sát vào lòng một cách dứt khoát.
“A!” Dụ Xuyên Tước thốt lên kinh ngạc, cả người bị anh siết chặt trong vòng tay.
Y chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Chu Kinh Hàn.
*Chu Kinh Hàn… đang ghen hả?*
[Hình ảnh này khiến Dụ Xuyên Tước bất giác nhớ lại quãng thời gian họ còn bên nhau. Khi đó, một đàn anh tỏ tình với y, Chu Kinh Hàn cũng đã nhảy dựng lên, loạn cả lên như thế này.]
Hệ thống: [Nếu người tiếp tục thêu dệt nữa thì tôi sắp phải hét lên rằng đây là tình yêu tuyệt đẹp rồi!ư
Dụ Xuyên Tước: “Thôi nào, Hệ thống à, mau xin thêm khoản vay đi. Ta vẫn cần đổi điểm để tạo ký ức giả mà!”
Hệ thống thở dài: [Tôi đang vay mượn từ mấy anh em đây. Mà này, Chu Kinh Hàn đúng là khó đoán thật. Anh ấy vẫn giữ mức độ hắc hóa tới 378%, dù chúng ta đã cố gắng biết bao nhiêu!]
Dụ Xuyên Tước cười nhẹ: “Đâu phải chuyện ngày một ngày hai đâu.”
Hệ thống bất chợt tò mò: [Nếu người cầm kịch bản của Chu Kinh Hàn thì sẽ làm gì?]
Dụ Xuyên Tước thoáng dừng lại, đôi môi nhếch lên một nụ cười uể oải. Trong khoảnh khắc đó, Hệ thống có cảm giác như nhìn thấy một con rắn độc rực rỡ ngóc đầu dậy.
“Ta ấy à, một người xinh đẹp, hiền lành, dễ thương như ta chắc chắn sẽ tha thứ cho kẻ thù rồi.”
Hệ thống: “Hả?”
“Đùa thôi.” Y cười khúc khích: “Ta sẽ bẻ gãy từng khúc xương của anh ta, sau đó chậm rãi lột từng mảng da thịt, rồi dùng dị năng chữa trị để giữ anh ta sống, lặp đi lặp lại. Sống không bằng chết.”
Lời cuối cùng nhẹ như mây gió, nhưng ánh mắt vô cùng vô tội.
Hệ thống rùng mình.
Ý nghĩ “Chu Kinh Hàn đang ghen” khiến Dụ Xuyên Tước bật cười. Nhưng y cũng vui mừng khi nhận ra anh đã có thể đi lại. Rõ ràng, việc sửa chữa tinh hạch đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.
Điều đó càng khiến y quyết tâm phải tăng tốc tu luyện để có thể hỗ trợ anh nhiều hơn.
Đang suy nghĩ miên man, Dụ Xuyên Tước không hề nhận ra, ngay cả khi rời khỏi ký túc xá thì Chu Kinh Hàn vẫn vòng tay qua eo y như trước. Mãi đến lúc bắt gặp những ánh mắt tò mò xung quanh mới làm y giật mình nhận ra.
Nhưng rồi y cũng không gạt tay anh ra.
---
Bữa sáng ba người, không khí căng thẳng giữa Chu Kinh Hàn và Hứa Sâm như thể hai lưỡi kiếm đang giao đấu.