Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 19

“Không được.” Người đàn ông cao lớn bế chàng trai lên, khẳng định: “Chúng ta phải bên nhau đến bạc đầu.”

Chàng trai không nói thêm gì, chỉ ánh lên vẻ xót xa trong đôi mắt, tiếp tục lau mồ hôi cho người đàn ông.

Không ngờ, một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa lê trên đầu hai người khẽ rung động rồi lả tả rơi xuống vương trên tóc họ.

Tựa như khoảnh khắc ấy, họ đã cùng nhau đến bạc đầu.

Không để Chu Kinh Hàn kịp suy nghĩ, ký ức kia đã biến mất trong chớp mắt. Dù anh cố gắng thế nào cũng chẳng thể nhớ ra chút gì cả.

Thậm chí, diện mạo của hai người trong ký ức ấy cũng trở nên mơ hồ.

Chu Kinh Hàn đưa tay xoa nhẹ thái dương, giọng nói khẽ cất lên như tự hỏi chính mình: “Rốt cuộc… đây là chuyện gì?”

Ký ức đó… rốt cuộc đến từ đâu?

Đang trầm tư suy nghĩ, cánh cửa phòng tắm bất ngờ bật mở. Chu Kinh Hàn lập tức nhắm mắt lại.

Chỉ nghe thấy tiếng chăn bị kéo chỉnh lại khe khẽ, sau đó mọi thứ trở nên im ắng.

---

Tích tụ dị năng cả đêm, sáng hôm sau, Dụ Xuyên Tước nhân lúc Chu Kinh Hàn vẫn còn ngủ mới cẩn thận lại gần, lặng lẽ giúp anh sửa chữa tinh hạch.

Lần này, y không dốc toàn bộ năng lượng như tối qua mà chừa lại một chút thể lực cho mình.

Lau đi mồ hôi trên trán, Dụ Xuyên Tước vừa định đứng dậy thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Dụ Xuyên Tước.”

Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Hứa Sâm vọng vào từ bên ngoài.

Dụ Xuyên Tước ngẩn người, nhanh chóng chạy ra mở cửa: “Lớp trưởng!”

Cậu nở một nụ cười tươi: “Có chuyện gì sao?”

Hoàn toàn không nhận ra, phía sau lưng mình, đôi mắt của Chu Kinh Hàn đã bất ngờ mở ra.

Hứa Sâm gật đầu, ánh mắt bình tĩnh: “Thầy bảo tôi đến xem Chu Kinh Hàn đã khỏe chưa. Nếu ổn rồi thì cậu ấy nên lên lớp đi.”

Dụ Xuyên Tước khựng lại, nói với giọng lí nhí: “Kinh Hàn vẫn chưa khỏe hẳn.”

Trong đáy mắt Hứa Sâm lóe lên một tia sáng khó phát hiện. Hắn gật đầu: “Được, tôi sẽ báo lại với thầy. Cậu cũng chuẩn bị lên lớp chứ? Nếu vậy, chúng ta đi cùng nhau luôn đi.”

Dụ Xuyên Tước gật đầu: “Được, để tôi lấy sách đã.”

Y quay vào phòng lấy sách, không để ý rằng Hứa Sâm cũng bước theo vào.

“Phòng các cậu tốt đấy, ở hẳn phòng đôi cơ.”

Nghe thấy câu này, sắc mặt Dụ Xuyên Tước thoáng lúng túng. Thực ra, y đã nhờ một chút quan hệ mới được sắp xếp ở chung phòng với Chu Kinh Hàn.

Đột nhiên, Hứa Sâm cất tiếng hỏi: “Tôi chuyển qua đây được không?”

Dụ Xuyên Tước giật mình: “Hả?”

Y quay lại, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Hứa Sâm gần đến mức có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng và lạnh lẽo như gỗ trầm trên người đối phương.

Hứa Sâm cao lớn hơn, phải hơi cúi xuống mới nhìn thẳng vào mắt y: “Phòng tôi ồn quá.”

Hơi thở của Hứa Sâm phả xuống, từng từ hắn nói như mang theo trọng lượng, khiến tim Dụ Xuyên Tước khẽ rung lên.

Ngón tay y hơi cử động, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng y chỉ mong muốn ở cùng Chu Kinh Hàn, không ai khác.

Ngay khi Dụ Xuyên Tước hé môi định nói, một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ quấn chặt lấy eo y, kéo y vào lòng một cách dứt khoát.

Lực siết chặt nơi thắt lưng cho thấy sức mạnh không thể cưỡng lại được.

Chu Kinh Hàn không biết đã đứng dậy từ khi nào. Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào Hứa Sâm, ánh nhìn mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm khiến người khác không rét mà run.

“Cậu không được phép chuyển qua qua.”

Hứa Sâm đẩy gọng kính, nét mặt vẫn điềm tĩnh: “Tôi đang hỏi Dụ Xuyên Tước chứ có hỏi cậu đâu.”

Nụ cười của Chu Kinh Hàn càng sâu, nhưng cũng lạnh lẽo hơ, khiến người khác liên tưởng đến một con rắn băng giá, âm trầm và nguy hiểm.

Anh cười một lúc rồi đột nhiên mặt không cảm xúc, chỉ thốt ra một chữ: “Cút.”

Hứa Sâm ngay cả khi mạt thế xảy ra trở thành lãnh đạo căn cứ, cũng chẳng là gì trong mắt anh. Khi anh đã trở thành tang thi vương, chẳng phải Hứa Sâm cũng từng quỳ gối cầu xin anh đừng đồ sát cả thành phố đó sao?