Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 18

Dụ Xuyên Tước cẩn thận vận dụng dị năng của mình. Một luồng ánh sáng nhàn nhạt lập tức xuất hiện trên lòng bàn tay y. Thế nhưng, vừa lúc ánh sáng ấy bừng lên, cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ trong đầu y.

Cảm giác ấy tuy rất rõ ràng nhưng chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Dụ Xuyên Tước không để tâm mà tiếp tục sử dụng dị năng để kiểm tra tình trạng cơ thể của Chu Kinh Hàn.

Khi cảm nhận được tinh hạch trong cơ thể anh, Dụ Xuyên Tước bỗng sững người.

*Chu Kinh Hàn cũng có tinh hạch sao?*

Điều này khiến y vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều khiến y sửng sốt hơn là tình trạng của tinh hạch ấy: nó gần như đã tan vỡ hoàn toàn rồi.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Dụ Xuyên Tước đã vội vàng dùng dị năng của mình để sửa chữa cho Chu Kinh Hàn.

Chu Kinh Hàn tất nhiên không hề ngủ. Cảm giác được dòng năng lượng ấm áp phủ lên tinh hạch, từ từ chữa lành những vết nứt, trong khoảnh khắc đó, anh thoáng ngây người.

Anh chậm rãi hé mắt, chợt bắt gặp gương mặt tái nhợt của Dụ Xuyên Tước.

Chỉ một lát sau, Dụ Xuyên Tước buông tay. Hiện tại, y chỉ là một dị năng giả cấp một mà năng lượng có thể sử dụng được cũng vô cùng hạn chế.

Hơn nữa, cơn đau nhức trong đầu y càng lúc càng dữ dội. Dụ Xuyên Tước vịn vào bàn, cố gắng đứng dậy, vừa day trán vừa tự nhủ: *Đúng như dự đoán, cấp bậc hiện tại của mình vẫn còn quá thấp. Nếu là kiếp trước với sức mạnh của một dị năng giả cấp năm thì ít nhất mình cũng có thể sửa chữa được một phần ba. Còn bây giờ, chỉ mới vá được một phần sáu đã kiệt sức rồi.*

*Những ngày tới, mình nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện mới được.*

Nghĩ vậy, ánh mắt Dụ Xuyên Tước bất giác hướng về phía Chu Kinh Hàn.

Chu Kinh Hàn khi ngủ không còn sự lạnh lùng và sắc bén đến gai người như lúc thức.

*Anh càng giống với người yêu của mình năm xưa hơn.*

Dụ Xuyên Tước không kìm được mà đưa tay, cách không phác họa lại từng đường nét trên gương mặt Chu Kinh Hàn.

Y thì thầm, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng: “Anh vừa hỏi em trước đây chúng ta là gì của nhau đúng không? Vậy để em nói cho anh biết. Ngày xưa, chúng ta từng cùng nhau đến miếu Nhân Duyên. Không biết anh nghe ai bảo rằng, chỉ cần một người cõng người kia leo đủ chín mươi chín bậc thang và khấn nguyện thì cả hai sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Anh không nhớ gì cả. Những chuyện đó anh đã quên hết rồi. Em có nói gì thì anh cũng không tin đâu.”

Giữa hàng lông mày của Chu Kinh Hàn khẽ động. Dụ Xuyên Tước đang nói gì vậy? Tại sao anh không có chút ký ức nào chứ?

Chu Kinh Hàn từ từ mở mắt ra nhìn theo bóng dáng Dụ Xuyên Tước đang đi về phía phòng tắm.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình phủ lên cơ thể gầy gò, mỏng manh ấy, trông thật yếu ớt.

Trong phòng tắm, Dụ Xuyên Tước nói nhanh: “Hệ thống, có cách nào giúp ta cài ký ức vào đầu Chu Kinh Hàn không?”

Hệ thống đáp, giọng do dự: [Có đấy… nhưng chúng ta không đủ tiền. Người quên chúng ta vẫn đang trả nợ khoản vay để làm nhiệm vụ sao!]

Dụ Xuyên Tước quả quyết: “Đã vay thì thêm chút nữa cũng chẳng sao. Tiếp tục vay đi!”

Hệ thống nghiến răng: [Được! Dù sao hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể trả hết nợ mà.]

Một lát sau, hệ thống khóc ròng: [Tước bảo bối ơi, chúng ta nợ nhiều quá, khoản vay được duyệt không lớn nên chỉ đủ đổi lấy một đoạn ký ức ba giây thôi.]

Dụ Xuyên Tước thở phào: “Ba giây là đủ rồi. Ta tự thêm thắt vào sau!”

Trong khi đó, Chu Kinh Hàn nằm trên giường, cố gắng tìm kiếm ý nghĩa trong lời nói của Dụ Xuyên Tước, nhưng trí nhớ trống rỗng. Anh không hề có thói quen đi lễ bái thần thánh.

Bất ngờ, giữa hàng lông mày của anh nhíu chặt. Một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu.

Đầu mũi anh như ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Một đôi tay mềm mại, dịu dàng đang lau mồ hôi trên trán anh. Giọng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên bên tai: “Em có thể tự mình đi mà.”