Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 17

Chu Kinh Hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua vết thương trên tay y, ánh mắt anh chợt khựng lại.

Dụ Xuyên Tước không nói gì mà chậm rãi đứng dậy. Không buồn nhìn anh thêm lần nữa, y quay người đi sang một góc phòng, chẳng rõ để làm gì.

Chu Kinh Hàn không thể cử động, chỉ có thể nằm đó, ánh mắt đăm đăm nhìn sàn nhà. Tiếng bước chân của Dụ Xuyên Tước mỗi lúc một xa.

Anh cụp mắt, bật cười nhạt: *Đi đi.” Nhìn thấy Dụ Xuyên Tước thôi cũng đủ khiến anh phát tởm rồi.

Chu Kinh Hàn gắng gượng chống tay trái lên sàn, cố tự đứng dậy. Nhưng mấy lần thử đều không thành công. Ngược lại, bàn tay của anh cũng bị một mảnh thủy tinh cứa vào và rỉ máu.

Anh cắn răng, tự mắng chính mình: *Đồ vô dụng.*

Cơ thể anh nằm lâu trên mặt đất lạnh giá khiến nhiệt độ càng lúc càng giảm. Đôi mắt Chu Kinh Hàn dần nặng trĩu.

Ngay khi anh nghĩ mình sẽ phải nằm đây cả đêm, một lực kéo bất ngờ từ trên vai truyền đến.

Chu Kinh Hàn sững sờ ngẩng đầu lên.

Bàn tay Dụ Xuyên Tước đã được băng bó sơ sài bằng một lớp gạc, trông vẫn còn rướm máu. Y mím môi, gắng sức đỡ anh đứng dậy.

Thân hình Chu Kinh Hàn lớn hơn Dụ Xuyên Tước nên việc này với y thật sự rất khó khăn. Y loạng choạng suýt ngã vài lần. Cuối cùng, Dụ Xuyên Tước phải dùng bờ vai gầy gò chống đỡ cả sức nặng của anh, hai tay vòng qua eo để giữ chặt y lại.

“Em—” Chu Kinh Hàn định nói gì đó.

Nhưng Dụ Xuyên Tước bất ngờ lên tiếng trước: “Trước đây anh cũng từng cõng em như thế này mà.”

Chu Kinh Hàn nhíu mày: “Trước đây nào?”

Anh đã từng cõng Dụ Xuyên Tước sao? Anh lục lại toàn bộ ký ức, từ kiếp trước đến bây giờ nhưng chẳng tìm được hình ảnh nào giống vậy cả.

Dụ Xuyên Tước khẽ nhếch môi cười nhưng không trả lời.

Tư thế này khiến Chu Kinh Hàn không thể tránh khỏi việc ở rất gần Dụ Xuyên Tước. Anh có thể nhìn rõ từng hàng mi cong dài, rợp bóng dưới ánh đèn.

Ánh sáng dịu dàng phủ lên gương mặt thanh tú của y, làm những đường nét ấy trở nên mềm mại hơn.

Trong khoảnh khắc bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau.

Đôi mắt Dụ Xuyên Tước ươn ướt, đen láy, thoáng hiện lên chút bối rối rồi vội vàng quay đi trước khi Chu Kinh Hàn kịp nhìn rõ.

Cổ họng Chu Kinh Hàn khẽ chuyển động. Anh cũng quay đi chỗ khác, để mặc Dụ Xuyên Tước dìu mình lên giường.

Sau khi đặt anh nằm xuống, Dụ Xuyên Tước thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Y ngồi phịch xuống cạnh bàn, một tay ôm lấy ngực, nhịp thở cũng trở nên nặng nề.

Không gian im lặng. Chu Kinh Hàn nằm trên giường, toàn thân khó chịu, anh nhắm chặt mắt, cố gắng lờ đi mọi cảm giác.

Dụ Xuyên Tước cũng nhíu mày. Thân thể y vốn yếu ớt từ nhỏ nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại càng suy nhược hơn.

Hệ thống nghiến răng: [Thì là do Chu Kinh Hàn phá hoại tinh hạch của người không phải sao?]

Hai loại tinh hạch vốn không thể dung hòa. Một khi dung hợp, tạp chất sinh ra sẽ khiến tinh hạch phản phệ, gây hại cho cơ thể.

Dụ Xuyên Tước khẽ cười, ánh mắt nhìn vào gương, nơi phản chiếu bóng dáng Chu Kinh Hàn.

“Ta sẽ bắt anh ta phải trả lại tất cả.”

Hệ thống khó hiểu: [Trả lại bằng cách nào cơ?]

Dụ Xuyên Tước nhếch môi đầy ác ý: [Cứ chờ mà xem đi.]

Dụ Xuyên Tước không hề hay biết, tinh hạch trong não y nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực chất bên trong đang dần bị hủy hoại.

Thế nhưng, khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Chu Kinh Hàn, lòng y không khỏi dấy lên một nỗi lo lắng. Rõ ràng kiếp trước chưa từng có chuyện như thế này xảy ra. Nếu Chu Kinh Hàn cứ tiếp tục nằm bất động thế này thì sao anh có thể sống sót trong mạt thế chứ?

Ý nghĩ ấy khiến Dụ Xuyên Tước bất giác nhớ đến năng lực trị liệu của mình.

Y nhìn Chu Kinh Hàn, thấy hắn dường như đã ngủ, liền lặng lẽ bước đến bên giường.

Đôi lông mày khẽ nhíu, y không hề để ý rằng ngón tay người trên giường khẽ động nhẹ.