Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 16

Anh quay về trước mạt thế, không thể gϊếŧ Dụ Xuyên Tước đã đành, giờ ngay cả việc tồn tại cũng trở thành vấn đề.

***

Dụ Xuyên Tước quay lại lớp học, vừa lúc đυ.ng phải Hứa Sâm.

Không hiểu sao lời nói của Chu Kinh Hàn chợt vang lên trong đầu y. Dụ Xuyên Tước vội vàng trấn tĩnh, gạt bỏ những suy nghĩ ấy rồi nở nụ cười với Hứa Sâm.

Hứa Sâm cũng mỉm cười nhẹ nhàng. “Bạn học Chu không sao chứ?”

Dụ Xuyên Tước khẽ đáp lại với giọng rất nhỏ: “Không sao. Anh ấy chỉ hơi mệt thôi.”

Hứa Sâm gật đầu.

Dụ Xuyên Tước định trở về chỗ ngồi, nhưng tay y chợt bị nắm chặt. Cảm giác lạnh lẽo từ cổ tay truyền đến khiến y bất giác sững người.

Y ngơ ngác ngẩng lên nhìn Hứa Sâm.

Hứa Sâm trầm giọng nói: “Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu có thể nói với tôi. Chúng ta có thể nhờ giáo viên giúp đỡ.”

Khoảnh khắc ấy, Dụ Xuyên Tước lập tức hiểu ra tất cả.

Thì ra Hứa Sâm đã biết. Nhưng hắn không nói ra mà thôi.

Mặt Dụ Xuyên Tước thoắt cái đỏ bừng lên, cảm giác xấu hổ như thiêu đốt y. Nhưng y vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, khẽ nói: “Mình biết rồi.”

Ánh mắt y rơi xuống cổ tay mình, nơi đang bị Hứa Sâm nắm lấy. Nhưng trước khi y kịp lên tiếng, Hứa Sâm đã buông tay: “Vào học đi.”

Hắn quay người bước đi. Đằng sau hắn, vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt Dụ Xuyên Tước đang dần tan biến.

Y lặng lẽ nhìn bóng lưng ngay thẳng của Hứa Sâm rồi thầm nghĩ: *Một người nghiêm túc như thế mà lại lén giấu chai nước của mình sao?*

Hệ thống: [Đúng là đồ biếи ŧɦái.]

Dụ Xuyên Tước: “Nhát gan quá. Sao không lấy luôn cái này đi.”

Ngón tay thon dài của Dụ Xuyên Tước khẽ kéo nhẹ chiếc quần, để lộ một chút vải trắng bên trong.

Hệ thống: [?? Người đang nói gì thế ký chủ? Chẳng phải người là tuýp người trong sáng, tốt bụng, đáng yêu và xinh đẹp nhất sao? Sao lại nói những lời này!]

Dụ Xuyên Tước vuốt mũi, giả vờ ngắm trời ngắm đất, nhất quyết không nhìn hệ thống.

***

Tan học, Dụ Xuyên Tước tranh thủ đi mua một lượng lớn vật tư rồi thuê hẳn một nhà kho để chứa hàng. Y đã đặt mua toàn bộ vật tư qua mạng, mọi thứ đều được chuyển thẳng đến kho. Mỗi khi rảnh, y sẽ đến đó kiểm tra và sắp xếp.

Khi mệt mỏi trở về ký túc xá, vừa đẩy cửa ra, Dụ Xuyên Tước lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.

Y định bật đèn thì một giọng nói trầm khàn và tức giận vang lên từ bóng tối: “Không được bật đèn!”

Dụ Xuyên Tước đã nhấn công tắc đèn. Ánh sáng bừng lên, chiếu rõ cảnh tượng trong ký túc xá khiến y hơi khựng lại.

Nước vương vãi khắp nơi, chiếc ghế đổ nghiêng, còn Chu Kinh Hàn thì nằm sóng soài trên sàn trông vô cùng chật vật. Đôi mắt dài, sắc lạnh của anh nhìn chằm chằm vào y như một con thú dữ đang bị thương.

“Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì cút đi.”

Chu Kinh Hàn bật cười lạnh rồi quay mặt đi chỗ khác. Bàn tay trái còn chút sức lực của anh siết chặt, đầy căm hận. Chỉ vì muốn lấy cốc nước mà anh lại rơi vào tình cảnh nhục nhã thế này.

Hình ảnh này làm anh nhớ đến kiếp trước. Khi bị phản bội và đẩy khỏi tường thành của căn cứ, anh cũng thê thảm như vậy.

Chu Kinh Hàn nghĩ rằng mình sẽ nghe tiếng cửa đóng sầm ngay sau đó.

Nhưng không.

Những bước chân nhẹ nhàng vang lên bên tai anh. Cùng với đó là mùi hương nhàn nhạt mà anh vừa quen thuộc, vừa căm ghét.

Anh ngây người. Trong tầm mắt anh xuất hiện một bàn tay gầy guộc và trắng bệch.

Dụ Xuyên Tước vòng tay qua dưới cánh tay anh, dùng hết sức để đỡ anh dậy.

Chu Kinh Hàn siết chặt nắm tay, ánh mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ. Anh không cần sự thương hại từ Dụ Xuyên Tước. Anh đẩy mạnh y ra: “Tránh ra!”

Không ngờ Dụ Xuyên Tước không kịp phản ứng, bị anh đẩy ngã xuống đất. Bàn tay y chống đúng vào mảnh thủy tinh từ chiếc cốc vỡ lúc trưa.

Máu tươi lập tức loang ra. Dụ Xuyên Tước khẽ rên lên, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại vì đau.