Hứa Sâm vừa rời đi, toàn bộ sự căng thẳng mà Dụ Xuyên Tước cố gắng chịu đựng cũng tan biến. Y mềm nhũn cả người, chỉ có đôi bàn tay là vẫn run rẩy trong vô thức.
Chu Kinh Hàn sững lại một lúc nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.
Anh cười nhạt. Rốt cuộc ai mới là người bị tổn thương đây? Anh là kẻ đã chịu một dao chí mạng, vậy mà Dụ Xuyên Tước còn dám tỏ vẻ đáng thương trước mặt anh sao?
"Sao nào, sợ Hứa Sâm phát hiện rồi em đau lòng vì cậu ta sao?" Chu Kinh Hàn bóp chặt cằm y, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: "Đã để cậu ta chơi bao nhiêu lần rồi hả? Chữ trinh tiết dán lên người em chắc không bị lộ đâu nhỉ?"
Dụ Xuyên Tước siết chặt đầu ngón tay, ánh mắt đầy vẻ lo lắng: “Em và cậu ấy không có gì cả. Cậu ấy chỉ là lớp trưởng và chỉ đang quan tâm bạn học thôi!”
“Vậy sao?” Chu Kinh Hàn cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: “Quan hệ bạn học à? Bạn học mà lại lén giấu chai nước em đã uống sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn và tinh tế của Dụ Xuyên Tước ngập tràn vẻ bàng hoàng. “Cái... cái gì? Từ bao giờ chứ?”
“Nếu em mở album ảnh trong điện thoại cậu ta ra, có lẽ sẽ thấy khá là nhiều ảnh của em đấy.” Giọng Chu Kinh Hàn trầm thấp, khàn khàn nhưng chứa đầy ác ý: “Lúc ngủ, lúc dọn vệ sinh, lúc học thể dục... Thậm chí, biết đâu ngay cả khi em vào nhà vệ sinh cũng có luôn đấy.”
“Đủ rồi! Sao anh biết những chuyện này?” Dụ Xuyên Tước lập tức ngắt lời anh, đôi mắt ánh lên sự giận dữ: “Lớp trưởng là người tốt, cậu ấy không bao giờ làm mấy chuyện như anh nói đâu.”
Y nhớ rõ, lần bị Chu Kinh Hàn đẩy ngã trên sân vận động cũng chính là lớp trưởng đã đỡ y dậy.
Chu Kinh Hàn thoáng sững lại. Những điều anh vừa nói thật ra là chuyện của kiếp trước. Sau khi Hứa Sâm trở thành thủ lĩnh một căn cứ khác, hắn vẫn luôn dò hỏi về Dụ Xuyên Tước. Chu Kinh Hàn vô tình biết được thì hóa ra Hứa Sâm đã luôn nhớ nhung Dụ Xuyên Tước suốt ngần ấy năm.
Anh bật cười lạnh lẽo. “Nếu cậu ta tốt như vậy thì chẳng lẽ là do em quyến rũ cậu ta à?”
“Chu Kinh Hàn!” Dụ Xuyên Tước không tin nổi, y ngẩng đầu tức giận nhìn anh: “Anh—”
Y đẩy mạnh anh ra rồi tự mình đứng dậy.
Ánh mắt Chu Kinh Hàn vẫn lạnh như băng, không chút biểu cảm nhưng cũng không rời khỏi y. Đôi mắt đen láy đó giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng và xa cách.
Dụ Xuyên Tước cúi đầu, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng và nặng nề.
*Rõ ràng đôi mắt ấy từng nhìn mình với biết bao yêu thương. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại nghi ngờ và ác ý không đâu thôi.*
*Còn có thể đợi đến ngày Chu Kinh Hàn khôi phục ký ức không?*
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên khiến Dụ Xuyên Tước giật mình. Y không dám ở lại thêm nữa: “Anh nghỉ ngơi đi, em phải đi học rồi.”
Y quay người bước đi, giọng nói khẽ vang lên trong không khí: “Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Em là vợ chưa cưới của anh đấy.”
*Là người anh từng yêu thương. Và là người nợ anh cả một kiếp.*
Dụ Xuyên Tước tự nhủ thầm trong lòng.
Trước khi rời đi, y rót đầy cốc nước trên bàn cho Chu Kinh Hàn, nhưng vừa đi đến cửa thì phía sau chợt vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Dụ Xuyên Tước mím môi, không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi.
Cánh cửa khép lại. Chu Kinh Hàn chật vật chống tay ngồi dậy, cố gắng cảm nhận khối tinh hạch màu đen trong não mình. Anh phát hiện bề mặt tinh hạch đã xuất hiện những vết nứt. Mỗi khi vận chuyển dị năng, các vết nứt ấy lại càng lớn hơn. Nếu hoàn toàn vỡ tan thì anh cũng sẽ mất đi dị năng.
Kiếp trước, anh đã bị móc mất hai viên tinh hạch. Sau khi trở thành tang thi vương, anh mới sở hữu năng lực điều khiển thời gian. Nếu viên thứ ba này tan vỡ, liệu anh còn may mắn có được viên thứ tư không?
“Chết tiệt.” Sắc mặt Chu Kinh Hàn u ám như đáy vực sâu.