Nam Chủ Hắc Hóa Lại Muốn Cưỡng Chế Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 14

"Ưm!"

Dụ Xuyên Tước không thể nhịn được nữa, khẽ bật lên một tiếng rên nhỏ.

Ngoài cửa, lớp trưởng vốn đã định rời đi, chợt "ồ" một tiếng, hỏi với giọng nghi hoặc: "Dụ Xuyên Tước? Cậu ở trong đó à? Sao không trả lời tôi vậy?"

Tiếng động của tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa bị đẩy hé ra một khe nhỏ.

Đôi mắt Dụ Xuyên Tước mở to đầy kinh hãi, tim y như ngừng đập trong thoáng chốc.

"Đừng mà!"

Dụ Xuyên Tước hoảng sợ tột độ, đôi mắt đầy vẻ cầu xin nhìn Chu Kinh Hàn, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo người đàn ông như thể muốn xoa dịu anh.

Nhưng Chu Kinh Hàn chẳng mảy may động lòng. Đôi tay anh vẫn ngang nhiên lướt dọc thắt lưng mềm mại của y như chẳng hề nghe thấy lời van nài.

Ngay khoảnh khắc ôm y vào lòng, cảm giác quen thuộc ùa về như dòng thủy triều bất ngờ dâng trào trong lòng anh.

Cơ thể của Dụ Xuyên Tước giống hệt dáng vẻ của y – mảnh mai, mềm mại. Làn da dưới lòng bàn tay mịn màng, trơn láng như một lớp sữa đông mát lạnh.

Nhất là khi Dụ Xuyên Tước run rẩy từng hồi, rõ ràng y đang sợ hãi vô cùng nhưng lại chẳng dám phản kháng, để mặc anh tùy ý làm gì thì làm. Sự bất lực đó càng khiến ngọn lửa dữ dội trong mắt Chu Kinh Hàn bùng lên mãnh liệt.

Ánh mắt của anh càng lúc càng tối, ẩn chứa những ngọn lửa đen âm u khiến người ta không rét mà run.

Ban đầu, anh chỉ định gϊếŧ chết Dụ Xuyên Tước. Nhưng giờ đây...

Bỗng nhiên, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào trong phòng.

Dụ Xuyên Tước tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, nhưng điều y không ngờ là Chu Kinh Hàn kéo ngay rèm giường xuống, che kín cả hai người họ.

Y sững ra một lát, chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị cắn chặt. Chu Kinh Hàn ném y ngã xuống giường, cơ thể nhỏ bé chẳng có đường thoát.

"A!" Dụ Xuyên Tước khẽ rên lên, tiếng thở gấp gáp khiến gương mặt đẹp đẽ của y ửng đỏ như phủ một lớp sương mờ đầy mê hoặc. Những ngón tay yếu ớt đẩy vào ngực Chu Kinh Hàn trong vô vọng.

Y không ghét cảm giác được chạm vào Chu Kinh Hàn. Ngược lại, thậm chí họ đã từng làm những điều thân mật hơn thế. Sau khi Chu Kinh Hàn mất trí nhớ, y vẫn luôn khao khát vòng tay và những cái chạm của người mình yêu.

*Nhưng không phải là lúc này!*

Bởi vì Hứa Sâm vừa đẩy cửa bước vào. Hắn mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống trải rồi dừng lại ở chiếc giường dưới duy nhất được che rèm.

Đôi mắt sau cặp kính khẽ lóe sáng, giọng nói bình tĩnh vang lên: "Xuyên Tước, cậu ở trong đó à?"

Dụ Xuyên Tước cắn chặt môi, tim đập dồn dập. Cảm giác hiện tại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả khi lớp trưởng đứng ngay ngoài cửa phòng. Khoảng cách chỉ cách nhau một tấm rèm mỏng, y thậm chí có thể thấy bóng dáng cao gầy của Hứa Sâm lướt qua bên ngoài.

Chu Kinh Hàn lại chẳng chịu buông tha. Sau khi chiếm lấy môi y, anh tiếp tục cắn vào vành tai nhỏ nhắn của y.

Những tiếng động ướŧ áŧ vang lên bên tai khiến toàn thân Dụ Xuyên Tước như bốc hơi, sắc hồng lan tràn khắp cơ thể. Y nhỏ bé nên chỉ có thể để mặc Chu Kinh Hàn bao phủ, hoàn toàn không dám cử động, sợ rằng bất cứ tiếng động nào cũng sẽ khiến bí mật bị lộ tẩy.

May thay, bóng dáng bên ngoài tấm rèm chỉ đứng đó một lát rồi quay người rời đi.

Cánh cửa khép lại, Dụ Xuyên Tước thở phào nhẹ nhõm.

Y lấy lại tinh thần, bất ngờ giáng cho Chu Kinh Hàn một cái tát thật mạnh.

"Anh quá đáng lắm rồi đấy! Lỡ như bị Hứa Sâm phát hiện thì sao hả?"

Chu Kinh Hàn hơi nhíu mày vì đau, ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ nhanh chóng lạnh đi, trở nên âm u như màn đêm. Anh nghiến răng gọi tên y: "Dụ Xuyên Tước!"

Không ngờ, người vừa ra tay đánh anh lại đỏ mắt như muốn khóc trước. Đôi mắt ấy không có chút vẻ quyến rũ nào, chỉ có nỗi tủi thân và đau khổ, dù vậy vẫn toát lên sự bướng bỉnh không chịu khuất phục.