“Em nói… em chỉ thích mỗi tôi thôi sao?”
Đầu ngón tay Dụ Xuyên Tước khẽ co lại, giọng nói nhỏ nhẹ đáp: “Dù anh có tin hay không, trong lòng em cũng chỉ có mỗi anh thôi.”
“Thật sao.”
Chu Kinh Hàn cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ châm biếm: “Lại đây, quỳ xuống bên giường tôi đi.”
Dụ Xuyên Tước thoáng khựng lại. Y quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Chu Kinh Hàn, trái tim như muốn nhảy khỏi l*иg ngực. Y không bao giờ có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh, y hơi do dự rồi cũng từ từ quỳ gối bên giường. Đôi mắt ướŧ áŧ ngước lên nhìn anh, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Như vậy sao?”
Chu Kinh Hàn nheo mắt, ngón tay khẽ lướt qua đôi môi mềm mại của y.
Lực đạo của anh không nhẹ, thậm chí có phần thô bạo, ép hai cánh môi non mềm đỏ mọng đến mê người.
Dụ Xuyên Tước khẽ run lên, hàng mi dài nhuốm sắc đỏ. Nhưng điều khiến y bối rối hơn cả chính là sự chênh lệch rõ ràng giữa hai người: Chu Kinh Hàn vẫn nằm trên giường, quần áo chỉnh tề, trong khi y lại quỳ dưới đất, ngước nhìn với vẻ đầy yếu đuối, để mặc người ta chạm vào mình.
Giọng nói của y lắp bắp: “Kinh Hàn… em vừa nhớ ra điều này…”
Chu Kinh Hàn lạnh lùng liếc nhìn, rồi bất ngờ gạt phăng gương mặt y ra, cười khẩy: “Đây là cái mà em gọi là chỉ thích tôi đấy sao? Mới quỳ một chút đã không chịu nổi rồi à?”
Sắc mặt Dụ Xuyên Tước tái nhợt. Đôi mắt y lóe lên sự giằng xé giữa đau đớn và không cam lòng, nhưng cuối cùng, vành mắt của y đỏ lên.
Y run rẩy kéo tay Chu Kinh Hàn đặt lên má mình, giọng nói mềm mại, yếu ớt cất lên từ đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ: “Kinh… Kinh Hàn, anh muốn làm gì em cũng được.”
Hệ thống: [Chu Kinh Hàn đúng là đồ biếи ŧɦái!ư
Dụ Xuyên Tước: “Haha, thật ra ta cũng thấy khá thích kiểu này đấy.”
Hệ thống: [??]
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ngoài cửa:
“Dụ Xuyên Tước, có ở trong không? Tôi là lớp trưởng đây, thầy nhờ tôi hỏi xem Chu Kinh Hàn thế nào rồi.”
Dụ Xuyên Tước hoảng hốt, định mở miệng trả lời nhưng đã bị Chu Kinh Hàn kéo mạnh lên giường, một tay bịt miệng, không cho phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lúc này Chu Kinh Hàn đã khôi phục được chút sức lực. Anh cúi đầu nhìn người trong lòng mình – thân hình run rẩy vì sợ hãi như không dám tưởng tượng nếu bị người ta phát hiện trong tình cảnh này thì sẽ tạo ra lời đồn đại đến mức nào.
Đặc biệt là khi trên vòng eo của y, một bàn tay nóng bỏng của Chu Kinh Hàn đang siết chặt.
Đôi tai của Dụ Xuyên Tước lập tức đỏ bừng. Y cuống quýt giữ lấy tay anh, nhỏ giọng thì thào: “Kinh… Kinh Hàn, có… có người đấy…”
"Em không phát ra tiếng thì chẳng phải cậu ta sẽ không nghe thấy gì sao?" Chu Kinh Hàn lạnh lùng nói, giọng điệu mang theo sự khinh miệt. Đồng thời, bàn tay anh bắt đầu di chuyển dọc theo vòng eo thon nhỏ của Dụ Xuyên Tước.
Cảm giác đau nhói khiến gương mặt Dụ Xuyên Tước tái mét, bởi vì những cái bóp nghẹt gần như bạo lực của Chu Kinh Hàn không hề có chút thương xót nào. Tựa như anh chỉ coi y là một món đồ chơi để trút giận, lực đạo lớn đến mức như muốn xé toạc da thịt y ngay tức khắc.
Cơn đau khiến bờ vai Dụ Xuyên Tước khẽ run lên, nhưng y không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Y chỉ có thể cắn chặt môi, ánh mắt thoáng đỏ ửng lên, sắc thái giữa đau đớn và nhẫn nhịn vẫn cứ lan tràn.
Trong mắt Chu Kinh Hàn, mỗi khi anh để lại một dấu vết trên cơ thể y, vòng eo mềm mại ấy lại run lên khe khẽ, mang theo sự sợ hãi như thể chỉ cần thêm chút nữa sẽ vỡ nát. Dụ Xuyên Tước quay đầu sang một bên, đôi mắt ướŧ áŧ cầu khẩn nhìn anh, vẻ mặt trông đáng thương đến mức khiến người ta khó mà rời mắt được.
Chu Kinh Hàn khẽ nhếch môi, nụ cười như băng giá. Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh ấn xuống hõm eo của Dụ Xuyên Tước, mang đến một cảm giác vừa tê dại vừa đau đớn.